Chap 15: tỉnh

1.3K 108 197
                                    

Lại nói về Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, sau khi rời khỏi lễ phong chức, hắn đi đến chỗ hồ sen của Vân Mộng. Nhìn vào hồ sen, tâm trí lúc trước vốn mông lung của hắn như có một cột sáng đập thẳng vào não bộ (au: ánh sáng của Đảng đã khai sáng cho ngươi đấy Lam mặt liệt 🙂/ Lam Vong Cơ: ..../ au: dẹp mịa đi nói chuyênn với tên này ta thà đi nói chuyện với đầu gối còn vui hơn *tức giận đùng đùng bỏ đi*) rồi một loạt hình ảnh hiện ra trước mắt hắn:

-"Lam Trạm ngươi có thích thỏ không??"

-"..."

-"Lam Trạm ngươi đã uống rượu bao giờ chưa??"

-"..."

-"Lam Trạm hoa sen Vân Mộng đẹp lắm đó!!"

-"..."

-"Lam Trạm...."

-"..."

-"Lam Trạm..."

-"..."

-"Lam Trạm..."

-"..."

-"Lam Trạm sao ngươi lại phản bội ta"

-"..."

-"Lam Vong Cơ ta hận ngươi!!!"

-"..."

Ngay sau khi từng chuỗi từng chuỗi hình ảnh kết thúc, hắn liền ngã ra đất mà ngất xỉu tại chỗ. Rồi từ trong bóng tối, một người bước ra, vẻ mặt nhu hòa cộng thêm chút bi ai khốn khổ, là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, y không nỡ nhìn đệ đệ dày vò bản thân như thế, càng không muốn đệ đệ y phải mang tiếng là phụ bạc đạo lữ. Vậy nên y chỉ có một cách duy nhất, từ lúc xảy ra vụ việc của Ngụy công tử với Vong Cơ, y đã biết có điều không ổn vậy nên đã âm thầm đi hái một loại cỏ dại nhưng chỉ mọc ở trên ngọn núi không có tên mà người ta vẫn hay gọi là núi Vô Danh, loại cỏ ấy tên là Mộng. Sau khi đem về và chế biến nó (au: nghe chứ như đang nấu ăn ấy :>>/ Trạch Vu Quân: phiền cô nương đây im lặng dùm cái *khóe mât giật giật + nụ cười tràn ngập sát khí*/ au: *không nói gì chỉ lẳng lặng cầm đôi dép lào 10k và cái phone rồi chạy =))*) thành một thứ hương thơm, y cất đi đợi đến lúc Vong Cơ đi đến hồ sen Vân Mộng thì mở ra. Thứ hương thơm này sẽ kích thích não bộ người nào ngửi được nó và cho người đó thấy những chuyện xảy ra gần đây nhất và chuyện liên quan đến người đã bị mình tổn thương rất nhiều mà không hề hay biết

Khi Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ tỉnh lại đã là giờ Ngọ hôm sau. Lúc hắn tỉnh chỉ thấy vị huynh trưởng vẫn luôn chăm sóc bảo bọc hắn nằm gục xuống bên cạnh thành giường vì quá mệt. Nhìn vị huynh trưởng của mình, khẽ gạt đi sợi tóc của y, hắn đã làm y lo lắng nhiều rồi nhưng nào ngờ vị huynh trưởng ấy lại vì động tác nhỏ ấy mà tỉnh lại (au: thế nên ta mới nói đời không như là mơ 😌😌)

-"Huynh trưởng..."

-"Vong Cơ đệ tỉnh rồi à?? Có đói không?? Muốn ăn gì không?? Trong người cảm thấy thế nào??..." (au: ta lại cho hắn phịch ngươi giờ hỏi lắm 😎)

"Huynh trưởng ta... ta có chuyện muốn nói..."

-"Đệ nói đi..."

Nghe vậy Lam Hi Thần cũng không nói nhiều mà ngồi cuống nghe đệ đệ nhà y nói. Thì ra Lam Vong Cơ hắn là bị khống chế a~ con nhỏ họ Chu kia vốn là con gái của một y sư lại vô tình tìm được cái cách khống chế người khác của Tiết Dương do "vô tình" làm rơi (au: mầy hay lắm Dê thúi!! Bà mầy sẽ cho Tống đạo trưởng và Hiểu đạo trưởng hành mầy đến nỗi éo lết được xuống giường rồi bảo A Tinh cướp kẹo của mầy cho mầy xem >:<</ A Dương: ơ... ơ kìa.../ au: ơ quả mơ có hột >:<< tại mầy gián tiếp tiếp tay cho kẻ địch >:<< nhưng mà thôi vì mầy đã cho bổn cung xem H miễn phí nên bổn cung chỉ hành con Hân cẩu kia thôi :>>). Con nhỏ đó đã khống chế đệ đệ y rồi ép hắn uống thứ dược khiến hắn tin rằng hắn chỉ yêu nhỏ đó và đồng thời làm tổn thương Ngụy công tử, giờ thì sự thật phơi bày rõ ràng rồi, để xem y trừng trị nhỏ kia thế nào dám ra tay với đệ đệ y cơ à >:<<

-"Huynh trưởng... Ngụy Anh..."

-"Ngụy công tử cùng Giang tông chủ sẽ kết hôn vào tháng tới!!" - vâng một câu nói đánh thẳng vào trọng tâm, làm hi vọng trong lòng Lam nhị công tử bị đánh gãy đôi :>>

-"Ta... thật sự không còn cơ hội sao??" (au: cái tên Lam mặt liệt nhà ngươi câu đó còn phải hỏi sao?? Tất nhiên là đéo, đéo, đéo, đéo và đéo bao giờ còn cớ hội rồi!!! A Tiện giờ đây đã là vợ A Trừng rồi nhé!! Ngươi thử động vào hai đứa con cưng, hai bảo bối của ta xem bổn cung đánh chết ngươi!!! Nhà gái không chứa tên con rể mặt liệt như ngươi!! Nhà gái đóng cửa thả chó cút cút cút ngay cho bổn cung đừng có để bổn cung tăng sông máu dồn lên não mà đột tử chết, lúc đó ta chết các độc giả không có chap mới để đọc liền quay ra ném đá ngươi bổn cung chết rồi không lo hậu sự cho ngươi được :>> thế nhé nhà gái đóng cửa thả chó ĐÉO THÂN ĐÉO TIỄN!!!)

-"TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI!!!!"

Từ ngoài của một tiếng hét banh trời lở đất vang lên và rầm một cái cánh cửa bị gãy làm đôi. Đó là một chàng trai hao hao giống Giang Nguyệt, có thể nói là Giang Nguyệt phiên bản nam nhân

-"Hàm Quang Quân ngươi tốt nhất là mau tránh xa Giang tông chủ phu nhân tương lai ra, hại người ta cho đã xong rồi lại nói muốn quay lại? Cho dù ngươi có là người bị hại đi nữa thì ta cũng tuyệt đối không chấp nhận!!! Giang tông chủ không chấp nhận, Giang Cựu tông chủ không chấp nhận, Ngu phu nhân không chấp nhận, Giang Yếm Ly không chấp nhận, Giang Nguyệt không chấp nhận và toàn thể Vân Mộng càng không chấp nhận nổi!!! Từ nay ngươi thấy Giang tông chủ phu nhân tương lai thì né xa ra một chút nếu không ta thề ta sẽ không tha cho ngươi đâu!!!"

Sau khi buông lời cảnh báo chàng trai đó dứt áo ra đi bỏ lại hai huynh đệ họ Lam đang ngơ ngác như con nai vàng mà éo hiểu chuyện gì :>> thôi cứ xử lí con nhỏ kia đã mà việc đó đã có Giang tiểu thư Giang Nguyệt lo rồi haaaa =)))

(Trừng Tiện) cùng ngươi hoàn thành lời hứaWhere stories live. Discover now