Chap 7: lời hứa

1.9K 165 77
                                    

Sau khi cả hai bị đại sư tỷ Vân Mộng đẩy vào phòng, một khoảng thời gian im lặng, không khí ngột ngạt giữa hai người bắt đầu. Ngụy Vô Tiện y quyết định sẽ phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt này, y nhìn Giang Trừng nhưng lời nói như mắc lại ở cổ họng. Ngụy Vô Tiện nhìn Giang trừng, nhìn hắn khiến cảm giác tội lỗi trong y lại dâng trào lên, y nhớ đến những tháng năm tuổi trẻ của y ở Liên Hoa Ổ, là y và Giang Trừng, cả hai người cùng nhau vui đùa, cùng nhau bắt chim, hái trộm sen, săn thú rừng, chèo thuyền rồi luyện tập cùng nhau..... nhưng rồi vì y, vì y mắc bệnh anh hùng, là vì y nên Liên Hoa Ổ bị diệt, là vì y nên Giang thúc thúc, Ngu phu nhân và A tỷ mới chết, là vì y hại Kim Lăng sống trong cảnh không cha không mẹ mất mười mấy năm, là y phá vỡ lời hứa làm Vân Mộng Song Kiệt năm xưa, cho dù bây giờ bọn họ có sống lại đi chăng nữa nhưng cảm giác tội lỗi đó vẫn còn. Nếu y không dính vào Hàm Quang Quân thì mọi chuyện sẽ không như vậy.... nhắc đến tên Hàm Quang Quân kia, lệ lại dâng trào trong khóe mắt y. Đúng ra y sẽ không còn khóc nữa đâu nhưng vì theo thói quen, ở bên Giang Trừng y có cảm giác an toàn, ở bên Giang Trừng y có thể tháo bỏ bức tường sắt kiên cố mà y dày công tạo dựng nên

Nhìn người kia trông như sắp khóc, Giang Trừng bỗng giật mình, không phải coa chuyện gì rồi chứ hay là lại nhớ lại mấy chuyện cũ rồi?? Thở dài, hắn ngồi xuống giường rồi giơ hai tay ra và cất giọng gọi:

-"Ngụy Vô Tiện..."

Nghe thấy tên mình được người kia gọi, y vội ngước lên thì thấy hắn đã giơ sẵn hai tay ra cộng thêm câu nói "lại đây nào" thì y đã hoàn toàn sụp đổ, vội nhào vào lòng hắn mà khóc ướt một mảng áo của hắn, dáng vẻ yếu đuối của y bây giờ chỉ có Tam Độc Thánh Thủ mới thấy đươc thôi, cho dù có là cựu đạo lữ của y - Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ cũng chưa từng được thấy đâu nhé. Giang Trừng sau khi để người kia khóc một trận đã đời thì ôm hẳn y vào lòng mà hỏi:

-"Có chuyện gì đã xảy ra đúng không??"

Thấy người kia im lặng một hồi rồi mới nói: "Giang Trừng ngươi đúng là hiểu ta mà" hắn thầm khinh thường vị sư huynh kia, hắn không hiểu y thì còn ai vào đây hiểu y nữa vị Hàm Quang Quân đoan chính nho nhã kia sao?? Đừng làm hắn cười chứ, cho dù tên kia có là đạo lữ của sư huynh hắn thật nhưng hắn dám cá với toàn Tu Chân Giới rằng nếu hỏi hắn và tên mặt liệt kia ai hiểu sư huynh hắn hơn thì với 100% sự tự tin của mình thì hắn sẽ nói là hắn. Còn vị sư huynh của hắn hả?? Lúc này cả cơ thể của y đã dựa hẳn vào người hắn, y nói:

-"Giang Trừng à..."

-"Sao??"

-"Xin lỗi là do ta đã phá vỡ lời hứa năm xưa, là do ta mà Liên Hoa Ổ bị diệt, là do ta mà Giang thúc thúc, Ngu phu nhân cùng A tỷ mới chết, xin lỗi ngươi Giang Trừng, ngàn vạn lần xin lỗi ngươi"

-"Đó vốn không phải là lỗi của ngươi mà"

-"Giang Trừng..."

-"Gì nữa??"

-"Hàm Quang Quân bỏ ta rồi"

Cái gì cơ?? Không phải tai hắn lãng hay gì đó chứ là hắn nghe nhầm phải không?? Nhưng nhìn người đang nằm gọn trong lòng mình với nét mặt buồn bã, cộng thêm màn khóc như mưa lúc này thì hắn không muốn tin cũng bắt buộc phải tin

-"Sao lại..."

-"Y có người khác, có một cô nương, là con gái nuôi của lão y sư tên Chu Lương, cô ta tên là Chu Tiểu Hân, cô ta và Hàm Quang Quân hai người họ đã lén lút sau lưng ta rồi khi ta phát hiện còn thản nhiên đuổi ta đi, Giang Trừng ngươi có thấy ta vô dụng không?? Ngay cả phu quân của mình cũng không giữ được"

Thì ra đó là lí do mà tên mặt liệt kia không ở đây cùng sư huynh hắn rắc cẩu lương cho nhân loại à?? Hóa ra là đang ở bên cạnh cô tình nhân bé nhỏ à?? Được được lắm, Lam Vong Cơ khi ngươi đưa sư huynh ta về làm phu nhân ngươi đã hứa gì với ta?? Lời hứa của ngươi xem ra vứt hết cho chó gặm rồi nhỉ. Vậy được ngươi không cần thì Giang Vãn Ngâm ta đây cần, ngươi nên nhớ một điều ghi thù với ai thì ghi thù nhưng đừng bao giờ ghi thù với Giang gia mà ngươi thì đã làm thế rồi đó. Khẽ vuốt tấm lưng của Ngụy Vô Tiện, hắn nói

-"Ngụy Vô Tiện..."

-"Sao thế??"

-"Cùng ta hoàn thành lời hứa năm xưa được không?? Cùng ta làm Vân Mộng Song Kiệt một lần nữa được không??"

-"Vãn Ngâm.... cảm ơn ngươi"

Nói rồi y ôm chặt lấy hắn mà chìm vào giấc mộng, trước đó còn nói một câu "Vãn Ngâm người ngươi thật thơm a~". Còn hắn chỉ vỗ nhẹ người y rồi ôm y mà đi ngủ. Hắn cũng mệt lắm rồi công vụ gì đó để mai làm đi không thì còn cha hắn cùng Kim Tử Hiên với Kim Lăng cơ mà. Chuyện phòng ốc cũng khỏi phải lo, môn sinh tự biết sắp xếp, môn sinh làm loạn sao?? Nương hắn đang ở đây bọn họ dám sao?? Và thế là hai con người một tử y một hắc y ôm nhau mà ngủ. Còn ở bên ngoài á hả?? Cái đám chen lấn xô đẩy kia nhằm thỏa mãn sự tò mò của mình đã bị Ngu phu nhân đạp một cái để cho bà nhìn con trai cùng con dâu. Sau khi nhìn thì bà âm thầm giơ ngón cái với ý muốn nói "giỏi lắm, đúng là con trai của ta có khác" nhưng vì giữ hình tượng nên bà chỉ có thể giơ trong âm thầm rồi đuổi cái đám người kia về phòng để lại không gian riêng tư cho đôi bạn "chẻ"

______________________________________
*Đôi lời của au: thật ra au cùng thấy thương thương Lam mặt liệt ý nên đã suy nghĩ khá lâu (tầm 5s :>>) và đáp án của au là đéo, đéo, đéo, đéo và đéo

Lí do á hả?? Có 2 lí do chính thứ nhất là vì tình yêu to lớn của au dành cho Trừng Tiện lớn hơn Vong Tiện rất nhiều nên cùng say "đéo" nha :)))) thứ 2 nghe câu "có không giữ mất đừng tìm" chưa?? Bây giờ cho dù Lam mặt liệt có đeo bám A Tiện như thế nào thì au cũng sẽ làm 1 tác phong đơn giản đó là gọi vài người như: Ngu phu nhân, Giang Yếm Ly, Giang Trừng, Kim Lăng, Ôn Uyển, Ôn Tình chỉ như thế thôi 😌😌 và họ sẽ làm gì?? Lam mặt liệt sẽ được hứng chịu cơn thịnh nộ của Giang tỷ tỷ cùng Tử Điện của Ngu phu nhân tiếp theo đó là dòng họ nhà Ôn sẽ dừng mọi loại độc tấn công và kết thúc bằng một câu nói của 2 cậu cháu Giang Trừng - Kim Lăng đó là "NGƯỜI ĐÂU!!!! ĐÓNG CỬA THẢ CHÓ!!!!" đó chỉ đơn giản thế thôi =)))

(Trừng Tiện) cùng ngươi hoàn thành lời hứaWhere stories live. Discover now