Chap 17: chuẩn bị

1.1K 100 44
                                    

Sáng hôm sau, lúc mọi người còn đang say bí tỉ vì uống quá nhiều rượu vào buổi tối hôm trước. Giang Nguyệt đã biết trước điều đó nên vào giờ Mão đã lôi Giang Phong cùng Tiểu Hồ lên núi, trước khi đi còn để lại lời nhắn: "con sẽ về trước hỉ sự của phụ thân và cha, mọi người không cần lo, và phụ thân xin đừng quá tay, cha mà liệt giường trong ngày hỉ sự của hai người thì Giang Nguyệt con không chịu trách nhiệm đâu =)))" kèm theo một khuôn mặt cười. Chỉ tội cho một người một cửu hồ kia, mới sáng bảnh mắt ra đã bị lôi đi lên núi, nói gì thì nói chứ A Nguyệt giống cha 75% thì tất nhiên 25% còn lại là chui hết vào người y rồi, hơn nữa cái tính ngủ nướng kia thì giống y như đúc từ 1 lò mà ra, vậy mà muội muội y, muội ấy nỡ lòng nào lôi kéo y đi vào lúc sáng bảnh mắt thế này??!!!!! Hơn nữa hôm qua còn có tiệc, phải nói y thực sự mệt vô cùng luôn á :<< còn con cửu hồ kia thì vui rồi, được Giang Nguyệt bế trên tay mà ngủ tiếp cmnr. Cửu hồ bé nhỏ cũng vì nhận được ánh mắt tràn ngập sát khí kiêm giận cá chém thớt đến từ cậu chủ của mình mà chảy mồ hôi lạnh nhưng nó đang buồn ngủ nên không quan tâm gì nhiều mà rúc sâu vào trong lòng A Nguyệt ngủ tiếp. Và thế là bọn họ đành vác xác lên đường thôi chứ làm gì bây giờ??

Quay lại Liên Hoa Ổ, theo thói quen thì giờ Thìn Kim Lăng sẽ dậy, cậu nhìn quang cảnh xung quanh, rồi một cột ánh sáng đập thẳng vào não bộ cậu (au: ánh sáng của Đảng xin trân trọng tài trợ cho chương trình này =))))/ Kim Lăng: *nghiến răng*) toàn bộ kí ức về ngày hôm qua đã được não cậu xử lí xong, khuôn mặt vốn bình thường trở nên hồng hào hơn rồi chuyển hẳn sang màu đỏ, sau đó lại tái xanh đi và cuối cùng khuôn măt đen hơn đít nồi và một phát đạp thẳng cẳng cái người đang ngủ ngpn lành bên cạnh cậu xuống giường, mọi người thắc mắc là ai số nhọ thế đúng không?? Xin thưa đó là Lam Cảnh Nghiệp.... ấy lộn lộn là Lam Cảnh Nghi =))) thanh niên vàng trong làng tạo nghiệp =))) sau khi bị đạp xuống đất thanh niên ấy mới xoa xoa cái đầu rồi nhìn người vừa đạp mình xuống định nói gì đó thì câm như hến luôn. Biết vì sao không?? Kim Lăng bây giờ đang ngồi trên giường không một mảnh vải che thân, chỉ có cái chăn mỏng quấn hờ che phần thân dưới, khắp người toàn vết xanh tím mờ ám, hông, lưng và eo thì đau nhức, khuôn mặt đen hơn đít nồi và tỏa ra sát khí nồng nặc bắn về phía hắn, nhìn xuống giường thì thấy còn dấu vết của "sữa chua" chưa dọn, hắn liền nói

-"Kim Lăng à... ta..."

-"Ngươi câm!! Bây giờ ngươi dám nói thêm một câu thì ta lập thức cho Tuế Hoa dính máu ngươi!!" - chưa để Cảnh Nghi nói hết câu, Kim Lăng đã nhảy vào chặn họng rồi lại lườm thêm một cái - "Còn không mau đưa lão tử đi tắm?? Đau chết ta rồi!!!"

Nghe đến đó, Lam Cảnh Nghi mới giật mình mà đưa Kim Lăng đi tắm rửa

Một canh giờ sau, giờ Thìn, tại phòng của tông chủ đang có một Di Lăng Lão Tổ nằm trên giường với đầy những vết hôn xanh tím, nhưng khác hẳn với Kim Lăng, cho dù bị "làm" đến mức không thể bước chân xuống giường nhưng hắn vẫn còn buông ra mấy lời chọc ghẹo vô sỉ

-"Ai yo Giang Trừng a Giang hôm qua ngươi thật mạnh bạo đó nha~"

-"Ngươi... sao qua bao năm rồi mà ngươi vẫn chưa bỏ được cái tính vô sỉ thế nhỉ??" - đáp lại y chỉ là một câu nói cùng cái thở dài bất lực của Giang Trừng, vậy nhưng hắn lại vừa nói vừa lấy tay vân vê tóc y (au: ta ăn cẩu lương nghẹn chết độc giả ném đá hai người các ngươi thì đừng có mà trách ta!!!!/ Giang Trừng: nhà ta thừa tiền nuôi y khỏi cần ngươi lo *ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục phân phát cẩu lương*/ au: *cắn khăn mà khóc* ngươi...)

-"Không biết... ta không biết ngươi phải đền cho ta Giang Trừng~~ phu quân a~~"

Lời nói thì vô sỉ hết mức nhưng khuôn mặt lại rất thản nhiên mà chọc ghẹo hắn, tất nhiên Giang Trừng cũng rất hưởng thụ đặc quyền mà Ngụy Vô Tiện dành chi hắn, người này là của Giang Trừng hắn. Nghĩ đến đó tâm tình hắn liền vui vẻ mà ẵm người kia đi tắm rửa

-"Được được, đền cho ngươi, lát nữa dẫn ngươi đi chơi, ngươi muốn cái gì ta liền cho ngươi cái đó..."

-"Hảo~ A Trừng a~ phu quân a~ ngươi là tốt nhất"

Hai người cứ ngươi một câu ta một câu mùi hường phấn bay tới tấp khắp nơi, khiến con au đang ở một góc đứng nhìn vì ăn cẩu lương quá nhiều nên cắn khăn mà rấm rứt khóc, vậy nên nó quyết định mặc kệ hai người kia mà đi ra chỗ tất cả mọi người đang ngồi để đỡ phải ăn cẩu lương thì nó lại bắt gặp cái cảnh Giang cựu tông chủ đang nhìn Ngu phu nhân một cách thắm cmn thiết, Kim tông chủ thì đang đút hoa quả cho phu nhân của ngài ăn, bên kia thì con trai của ngài đang được đấm bóp bởi con rể tương lai aka Lam Cảnh Nghiệp á lại nhầm là Lam Cảnh Nghi - gương mặt vàng trong làng tạo nghiệp =))) nhìn sang vị huynh đệ của thanh niên ấy thì con au lại thấy một màn A Uyển đang được sự quan tâm chăm sóc của tập đoàn họ Ôn. Có vẻ họ đã biết chuyện 2 người 1 cửu hồ kia rời khỏi nhưng mặt vẫn tỉnh bơ. Một lúc sau thì Giang tông chủ cùng Giang tông chủ phu nhân đi ra góp vui mà chính xác là đi phân phát cẩu lương cho bàn dân thiên hạ, con au vì đã quá tức vì bị thồn cẩu lương quá nhiều nên cắn khăn phất áo ra đi bởi éo muốn bị thồn thêm tí cẩu lương nào nữa, nó ăn quá nhiều nên sắp nghẹn chết tới nơi rồi :(((

(Trừng Tiện) cùng ngươi hoàn thành lời hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ