Chap 4: sự thật

1.8K 151 22
                                    

Sau khi cả bốn người ngồi xuống, lão Lương mới bắt đầu kể:

-"Tên đầy đủ của ta là Chu Lương, là cha nuôi của Chu Diệu Hân, từ nhỏ tiểu Hân luôn được ta nuông chiều quá độ vậy nên dẫn đến chuyện cái gì nó muốn thì nó cũng phải có bằng được. Mấy tháng trước nó cùng ta đi hái thảo dược rồi bị lạc đường, lúc ấy có một vị công tử đã giúp nó, vị công tử ấy chính là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ. Sau khi trở về, con bé cứ nằng nặc đòi lấy Hàm Quang Quân làm chồng, ta không đồng ý, nó liền dùng danh nghĩa của ta để làm khách quý của Vân Thâm rồi không biết dùng cách nào để mê hoặc Hàm Quang Quân. Có một đứa con như thế chính là nỗi hổ thẹn của ta nhưng nó như thế một phần cũng là lỗi của ta, vậy nên ta mới muốn giúp đỡ Ngụy công tử, vì ta vì đứa con gái ngu dốt của ta nên hạnh phúc của công tử mới bị phá vỡ, lão phu...lão phu đáng tội chết, thật tình xin lỗi Ngụy công tử"

Thấy lão Lương thế, họ cũng không nỡ nhìn lão quỳ gối dưới nền đá lạnh, Lam Tư Truy đỡ lão Lương đứng dậy mà nói:

-"Được rồi lão Lương lão đừng quỳ nữa, đây vốn đâu phải lỗi của lão, hơn nữa nền nhà lạnh lắm không tốt cho sức khỏe của người già như lão đâu, lão mau đứng lên nào"

-"Lão...lão...."

-"Được rồi, nếu lão còn không mau đứng lên, ta sẽ giận lão thật đấy!!"

-"Được được, lão liền đứng dậy. À đúng rồi, nếu như Ngụy công tử đã không trách phạt lão thì lão vẫn cảm thấy áy náy, vậy nên lão có một món quà coi như là quà tạ lỗi cũng như quà chào tạm biệt cho tất cả mọi người được không??"

-"Quà tạ lỗi??"

-"Quà tạm biệt??"

Chưa để họ hết ngạc nhiên, Chu Lương liền dẫn họ đi về phía sau ngôi nhà của mình, ở đó có một tảng đá lớn và vài tảng đá nhỏ xung quanh. Khi lão dịch chuyển vài tảng đá thì tảng đá lớn kia dịch chuyển sang một bên tạo ra một lối đi. Đoàn người gồm 5 người với lão Lương dẫn đường đi xuống lối đi đó đến một cánh cổng. Khi lão lương chạm vào cánh cổng đó rồi rắc một ít bột trắng (au: ma túy hả?? :vv/ lão Lương: *lấy cây gậy đập vào đầu au* vớ va vớ vẩn ăn nói hàm hồ/ au: *ôm đầu* đùa tí làm gì căng vậy) ở chân cổng, cánh cổng liền từ từ hiện ra. Trước mắt họ bây giờ là một khu vườn thơ mộng với bao nhiêu là hoa nhưng cái quan trọng ở đây không phải là khung cảnh mà là con người nơi đây. Ở xa xa cách nơi họ đang đứng khoảng một dặm là nơi những con người mà Ngụy Vô Tiện hắn sẽ không thể nào quên: là Giang thúc thúc đã cưu mang hắn, là Ngu phu nhân ngoài mặt luôn ghét bỏ nhưng trong thâm tâm luôn quan tâm hắn, là sư tỷ luôn coi hắn như đệ đệ ruột mà yêu thương hắn, là Ôn Tình người đã cứu vớt hắn cùng Giang Trừng khi Liên Hoa Ổ bị diệt, rồi còn cả Kim Tử Hiên và cả nhánh của Ôn Tình, tất cả bọn họ không phải đã....Quay lại nhìn lão Lương thì chỉ thấy lão cười cười rồi nói:

-"Ngụy công tử mau mau đến chỗ họ đi nào"

Nói rồi lão cùng mấy người kia kéo Ngụy công tử còn đang đơ ra vì não chưa load xong thông tin vêc phía những người tưởng như đã chết kia. Vừa mới đến nơi, y đã không kìm lòng được mà ôm chầm lấy vị sư tỷ không buông làm cho "ai kia" ở đằng sau mặt đen hơn đít nồi

-"Sư tỷ, đệ...đệ...đệ rất nhớ tỷ"

-"A Tiện, đệ đã trưởng thành rồi nhỉ..." - xoa xoa tấm lưng của y, nàng nói

-"Sư tỷ...tại sao..."

-"Tỷ biết, đệ rất bất ngờ nhưng nếu muốn hỏi tại sao chúng ta còn sống thì đệ nên cảm ơn Ôn cô nương mới đúng...

-"Ôn Tình??"

-"Không...không phải cảm ơn ta, là cảm ơn sư phụ của nương ngươi ấy!!"

-"Bão Sơn Tán Nhân sao??"

-"Đúng, lúc ta được đưa lên Kim Lân Đài chờ ngày xét xử chính Giang tông chủ đã cứu ta một mạng nhưng ta vì không muốn liên lụy đến Giang tông chủ nên đã trốn đi rồi ngất xỉu ở một chân núi, lúc tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một căn phòng lạ, bên cạnh là Bão Sơn Tán Nhân, sau đó bà chữa trị cho ta rồi chỉ ta thêm về y thuật, tất cả mọi người ở đây đều là nhờ bà ấy nên mới sống lại được, còn có Ngụy công tử, ngươi có muốn lấy lại thân xác và kim đan không??"

-"Có thể sao??"

-"Có thể"

-"A Tiện, những gì của quá khứ hãy để nói trôi đi, hiện tại và tương lai mới là quan trọng nhất

Nghe những lời này của Giang Yếm Ly, y chợt hiểu ra, bàn tay dễ chịu hằng đêm đó là của Giang Yếm Ly, mùi hương đó chính là thuốc của Ôn Tình, là nhờ hai người họ...

-"Vậy phải nhờ cô rồi, Ôn Tình"

-"Được, ta đi chuẩn bị mọi người nói chuyện đi"

Vừa dứt lời, Ôn Tình liền đứng lên đi về phía xa hơn, lúc này Ngụy Vô Tiện mới nói

-"Kim Lăng, đây là cha nương cùng ngoại tổ phụ tổ mẫu của ngươi, mau chào hỏi đi!!"

Kim Lăng nãy giờ đã sốc giờ còn sốc hơn nhưng cơn sốc này cũng chỉ được một lúc khi cậu bay vào ôm chầm lấy cha nương cùng ngoại tổ phụ tổ mẫu, cảm nhận hơi ấm từ tình yêu của họ. Rồi tiếp theo đến lượt Lam Tư Truy, những người đã chăm sóc cậu lúc nhỏ sống lại, sao có thể không xúc động được chứ?? Chỉ tội cho Cảnh Nghi lúc này, bơ vơ một mình (au: á há há 🤣🤣/ Cảnh Nghi: im!!!/ au: *cố nhịn cười đến đỏ cả mặt*). Sau khoảng nửa canh giờ thì Ôn Tình đi ra và thực hiện nghi lễ lấy lại thân thể và kim đan cho Ngụy Vô Tiện, nghi lễ này kéo dài 2 ngày 1 đêm cộng với việc thân thể đã lâu không cử động nên có chút mệt mỏi. Nghi lễ vừa chấm dứt là y gục ngã, nhưng trước khi gục ngã hoàn toàn thì y nghe thấy tiếng Ngu phu nhân nói "tiểu tử ngốc chẳng biết lo nghĩ cho bản thân" rồi nhìn thấy khuôn mặt mọi người đều có nụ cười nhẹ, sau đó hoàn toàn chìm vào bóng tối

______________________________________
*Đôi lời của au: có nên cho Mạc Huyền Vũ sống lại không nhỉ nếu A Vũ sống lại thì couple với Tử Chân nhé :>> còn nếu không thì cho couple với cái ông gì ở dưới âm phủ ấy :33 *suy nghĩ*

(Trừng Tiện) cùng ngươi hoàn thành lời hứaKde žijí příběhy. Začni objevovat