Chương 2.1

426 9 0
                                    

Editor: Nhímm Nhímm

Nếu như khi đi cắm trại bị lạc, phần lớn sẽ làm đó chính là ngồi yên một chỗ chờ cứu hộ, bởi vì nếu đi lung tung trong rừng, rất có thể gây khó khăn cho đội cứu hộ tìm kiếm.

Vì thế Khương Bách Linh ngồi nguyên tại chỗ một giờ đồng hồ.

Lần đi cắm trại này giáo viên đi không nhiều, nếu như không thấy cô rất nhanh sẽ có người chú ý, cách đó không xa có gia đình nông dân, hỏi thăm họ tìm kiếm hiệu quả sẽ nhanh hơn

Nhưng điều này sẽ xảy ra nếu cô còn ở chung không gian với mọi người.

Nếu như, cô đã bước vào một chiều không gian khác song song với Trái Đất...

' Khặc khặc' có tiếng chim hót quỷ dị từ phía sau lướt qua, Khương Bách Linh kinh ngạc một chút, sau đó ngước nhìn tán cây trên đỉnh đầu lay động xào sạt, một chút lá vàng rơi xuống.

Cô kéo sát áo khoác vào người, ngón tay tê tê bắt đầu lục lọi đồ trong cái bọc nhỏ.

Có một cái điện thoại gần như không có tín hiệu, một cái ví tiền, một chùm chìa khóa, một cái kìm bấm móng tay, một đôi bao tay, hai thỏi son, vì đi dã ngoại sẽ nấu cơm cô còn đem theo bật lửa và dao găm Thụy Sĩ.

Cô không có đồ ăn, không có nước uống, nếu như trường hợp không có cứu hộ khả năng sống sót không quá ba ngày.

''Mình không thể tiếp tục chờ nữa''

Khương Bách Linh ngồi dậy phủi phủi lá cây ở trên người, có lẽ cũng còn một chút may mắn, cô trước khi đi đã mặc quần áo giữ ấm, không có giống như nữ giáo viên khác xinh đẹp nhưng lại khiến bản thân cảm thấy lạnh lẽo, cái này có thể giúp cô trong gió lạnh kiên trì được một khoảng thời gian dài, nâng cao cơ hội sống sót của cô.

Điện thoại tuy không có tín hiệu nhưng chức năng la bàn vẫn thể dùng được, cô lấy dao găm khắc lên thân cây một ký hiệu, chậm rãi đi về phía Nam.

Cô không biết mình đi được bao lâu, trước mắt vẫn là rừng cây rậm rạp, không có gì trong bụng dạ dạy không ngừng kêu lên, Khương Bách Linh cảm giác năng lượng của bản thân đang dần dần giảm đi, trong miệng có mùi máu tanh, cổ họng khô khốc giống như có lửa đốt.

Lúc trời sắp tối, cô cuối cùng cũng kiếm được một cây đại thụ.

Không có tổ ong, không có dã thú. Như thế lại có một cái hang nhỏ trong thân cây đại thụ, đối với cô mà nói đây chính là chỗ nghỉ ngơi tạm thời tốt nhất,

Khương Bách Linh hái một chút cỏ tranh khô, buộc đống cỏ lại để chắn trước miệng hốc cây, tạo thành một chỗ ẩn nấp.

'' Đừng sợ, đừng sợ, rồi mình sẽ được cứu'' Con người khi tinh thần bị kéo căng đến một trạng thái nhất định, biểu cảm đều biến mất, cô chỉ biết chết lặng đi một con đường, không có nước mắt cũng không khóc hét.

Cho tới thời khắc bước vào vào hốc cây có vẻ an toàn này, thể lực và tinh thần của cô không còn nữa.

Tôi muốn sống sót. Ý thức rơi vào đen tối khi Khương Bách Linh nói với bản thân cô.

------------------đói bụng tiến vào giấc mơ-----------------------

''Thế nào, các ngươi nói nhiều như vậy đều không đến gần nó được?'' Bên tai có tiếng người không ngừng nói chuyện, cô lần này tỉnh lại hình như có nhận thức mọi thứ xung quanh, trước mắt là hậu cung lộng lẫy nguy nga của hoàng hậu, mà cô lúc này chính là một con chim.

Cảm giác cực kỳ đói bụng khát nước nguyên bản đều không có, bên trong lồng bát ăn và bát nước đều tràn đầy, xem ra chính mình là con chim ở chỗ này không phải lo chuyện ăn uống.

'' Phế vật'' bỗng nhiên tiếng đồ sứ vỡ vụn khiến Khương Bách Linh giật nảy mình, cái kia gương mặt của yêu Hậu đen lại đang chỉ vào một đám cấm vệ quân đang quỳ gối trước mặt:'' Bản cung nuôi các ngươi có lợi ích gì! Chỉ một con súc vật thôi, để các ngươi bắt nó ngoan ngoãn để lấy máu, cũng không làm được!''

'' Hoàng hậu nương nương bớt giận''. Trước là thống lĩnh cấm vệ quân không ngừng dập đầu cầu xin tha tội,'' Thưa, do Lang Vương kia hung hãn dị thường, nó đã cắn chết hai người của ta, thời điểm lúc bắt nó là dùng cạm bẫy, bây giờ nó ghi hận lên chúng ta, sợ chỉ e là mọi chuyện không như ý muốn''

Hoàng hậu nghe vậy vô cùng tức giận liền đứng dậy:'' Tốt, chỉ một con súc sinh mà cả một đám tướng sĩ nghẹn khuất như vậy, bản cung thật sự muốn xem thật ra có đúng là hung thú!'' Nàng nhanh chân đi ra ngoài, một đám người phía sau lưng hô hào ngăn cản, nương nương nguy hiểm.

Khương Bách Linh không kịp phản ứng, bản thân trong lồng chim liền bị người khác nhấc lên, cô kinh hoảng vỗ cánh phịch phịch hai lần, xuất hiện trước mặt là một cung nữ, nàng ta nhìn vào bên trong lồng một chút:'' Đem con chim sơn ca này theo, nương nương không thể rời xa nó.''

Cứ như vậy cả đám người trùng trùng điệp điệp hướng đến nơi giam giữ Lang Vương, Khương Bách Linh cùng con chim và cung nữ đi cuối cùng, thông qua đôi mắt chim cỡ hạt đậu xanh, cô nhìn thấy rõ tòa cung điện của hoàng cung Tần Chu, xem ra thân phận Yêu Hậu không khác với suy nghĩ của cô.

'' Nương nương, chỗ Lang Vương ở ngay phía trước.'' Tướng lĩnh có phần sợ sệt dừng trước cửa đá, hoàng hậu dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn:'' Sợ cái gì, có bản cung ở đây, một con súc sinh thì chỉ có thể là súc sinh mà thôi!'' Vị tướng lĩnh nhìn nàng không có chút nào dáng vẻ e ngại, đành phải nhắm mắt dẫn đầu đi qua cửa sắt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hy vọng mọi người đọc có thể comt ủng hộ mình nha, tuy nói 1 tuần/2 chương nhưng trong thời gian rãnh mình sẽ cố gắng up thường xuyên ah.Thanks

[EDIT NGÔN TÌNH] Người Sói, Đừng Đến Đây!Where stories live. Discover now