Chương 9.2

170 9 0
                                    

Editor: Nhímm Nhímm

Chúng nó đang làm gì vậy? Đang cùng kêu gọi đồng bạn sao?

Cô biết sói là một loại động vật quần cư, nhưng mà từ lúc bắt đầu tới giờ Đại Hôi hình như chính là một con sói độc hành,chuyện này khiến cô nghĩ cự lang trong rừng Tác Ốc đều sinh tồn như vậy, chúng nó chính đơn thân đi săn mồi.

Thế nhưng chuyện của Đại Hôi, một lần nữa lật đổ những suy đoán của cô.

''Có lẽ bí mật của ngươi nhiều hơn so với tưởng tượng của ta.'' Khương Bách Linh vỗ vỗ bộ lông cổ dày của Đại Hôi, nó lắc lắc đầu phát ra tiếng thở dốc thô thô.

Đại Hôi lao như điên bắt lấy đàn dê đang bị chia năm xẻ bảy, cô cảm giác được hình như nó có ý định đi săn, nhưng hoàn toàn không hiểu rõ ý của nó.

Mà lúc cô không chú ý không gian xung quanh, thì có một con sói khác yên lặng xuất hiện.

' Hô hô-' Cho đến khi nhìn bầy dê kế bên người bỗng nhiên chạy loạn tứ phía, Khương Bách Linh mới phát hiện, cách đó không xa xuất hiện thêm một bóng dáng đen như mực.

''A'' Cô sững sờ há to miệng, đó là một con cự lang khổng lồ, so với Đại Hôi thì nó trông ung dung hơn nhiều, nó không phải vác bất cứ thứ gì vướng víu, tứ chi mạnh mẽ ở bên trong bầy dê chạy tới chạy lui.

Bề ngoài con sói kia so với Đại Hôi trong đen hơn, toàn bộ bộ lông màu đen xám, cơ thể so với Đại Hôi hình như hơi cường tráng hơn một chút.

Mà từ khi con sói kia xuất hiện về sau , Đại Hôi không biết vô tình hay cố ý cũng di chuyển về hướng bên đó, hai con sói phân tán đàn dê đàn hươu đang cố gắng chạy trốn, dần dần tách được những con lạc đàn.

Lúc này Khương Bách Linh cuối cùng cũng hiểu.

Cô vốn cho rằng là cự lang khi đến mùa đông thì sẽ di cư, không nghĩ tới bởi vì bọn chúng di chuyển theo động vật ăn cỏ. Bầy hươu và bầy dê bọn chúng chính là nguồn cung cấp thức ăn chính, bất luận động vật ăn thịt nào, khi đến mùa đông đều thiếu thốn thức ăn, phương pháp duy nhất chính là di chuyển theo con mồi.

Đây cũng chính là vì cái gì, mà lang tộc ở rừng Tác Ốc sẽ cùng xuất hiện hành động ''di chuyển'' như vậy khi mùa đông.

Hơn nữa bầy dê do Đại Hôi tách nhỏ xem ra, bọn chúng hình như có thể phân và nước tiểu phân biệt trong đám này trình độ sức mạnh của con mồi, sau đó lựa chọn mục tiêu thích hợp. Có lúc cho dù trước mặt xuất hiện một đám số lượng nhiều, nhưng nó lại chọn đám có số lượng ít hơn.

Đây là cách săn bắt của Đại Hôi, nhưng Khương Bách Linh chợt nhớ tới hành động lúc trước của nó, nó đều đem chất bài tiết của cô dùng cát đất lấp kĩ, đến mức về sau mỗi khi cô đi vệ sinh xong đều theo thói quen đào đất chôn kĩ.

Bây giờ suy nghĩ một chút, dụng ý của nó chính là không muốn cô bị kẻ đi săn mồi phát hiện.

Khương Bách Linh gọi cự lang bên kia là ' Đại Hắc' , do nó không phải vách đồ nặng hiển nhiên so với Đại Hôi linh hoạt hơn nhiều, hình như nó đối với việc cô đang ngồi trên lưng Đại Hôi rất hiếu kì, thỉnh thoảng sẽ nhìn qua một cái.

Nhưng mà Đại Hôi cũng không để ý nó nhiều, hết sức chuyên chú săn đuổi bầy dê, rất nhanh, trước mắt xuất hiện mấy con dê lông nâu tách khỏi đàn.

Đại Hắc hưng phấn ngao dài một tiếng, vung ra móng vuốt tiến lên đuổi theo, bởi vì khu vực thảo nguyên có lợi thế hơn với động vật ăn cỏ, đối với lực chạy kinh người của dê rừng mà nói, việc đối mặt với một con sói có lẽ vẫn có cơ hội chạy thoát.

Nhưng mà không khéo chính là, cự lang Tác Ốc lại hợp tác lẫn nhau.

Đại Hôi chạy ở phía bên trái ngăn cản bọn chúng chạy thoát, Đại Hắc ở phía trước thỉnh thoảng cản trở việc bọn chúng muốn chạy lên phía trước, đại khái là chạy khoảng mấy trăm mét, bỗng nhiên Khương Bách Linh cảm giác cả người bay lên trời, do lực quán tính quá lớn nên cô bị hất tung văng ra, sau đó do nắm được cỏ tranh cô đã bện lúc trước, mà cô đang treo đống đồ.

''Ôi''

Nhưng mà cỏ tranh bị đứt, cô từ trên lưng Đại Hôi lăn xuống đất, may mắn do mặc quần áo dày nên giảm xóc, nhưng cô vẫn trên đồng cỏ lăn vài vòng mới dừng lại.

Khương Bách Linh nhổ ra cỏ cây bên trong miệng, thời điểm ngồi trên đồng cỏ, vừa vặn trông thấy một màn Đại Hôi bắt con mồi.

Nó hung mãnh hướng một con dê lông nâu từ trên người nhào đến, miệng to như chậu máu mở ra, hung hăng cắn trên cổ, sau đó đem con con dê không ngừng dãy dụa đặt dưới thân, không lâu sau đó, con mồi liền chết.

Khương Bách Linh xem đến sững sờ, quên đi bản thân mình vẫn còn ngồi trên mặt đất, lúc này bỗng nhiên một cự lang khác hướng cô đi đến, Đại Hắc bên trong miệng ngặm một con dê lông nâu khác, đang nghiêng đầu hứng thú quan sát cô.

Nhưng mà không đợi nó có động tác gì, một cơn gió mạnh hướng Khương Bách Linh đánh tới, bỗng nhiên Đại Hôi xuất hiện cản trước mặt cô, hướng con sói kia nhe răng trợn mắt gầm gú, con kia cũng không cam chịu yếu thế hơn, thế là hai con sói giằng co hơn nửa phút, lúc này Đại Hắc quay đầu đi.

Nó ngậm lấy con mồi hướng phía khác chạy đi, hình như Đại Hôi không có ý định đuổi theo, sau đó hít hà phân và nước tiểu trên đồng cỏ, lựa chọn một phương hướng hoàn toàn khác biệt.

Khương Bách Linh một lần nữa bò lên trên lưng Đại Hôi, cô ở trong lòng yên lặng thêm một điều mới: Trong quá trình di chuyển đôi khi sẽ có liên thủ với nhau, cự lang nói trở mặt liền trở mặt với chủng tộc của mình.( ý nói là lúc cần thì lợi dụng nhau không cần liền trở mặt ah ).

[EDIT NGÔN TÌNH] Người Sói, Đừng Đến Đây!Where stories live. Discover now