Chương 4

253 13 0
                                    

Editor: Nhímm Nhímm

''A'' Khương Bách Linh đột nhiên bị ngã nhào xuống đất, sau đó cái miệng đầy máu của con sói đưa đến, toàn thân cô cứng đờ, cảm giác cự lang liếm liếm miệng, trong miệng cô bị có gì đó chặn lại.

Một khối thịt và máu được nó nhai kỹ phun ra.

Cô không muốn nuốt những thứ này, cự lang càng không ngừng dùng đầu lưỡi liếm trên miệng cô, Khương Bách Linh không chịu nổi, dùng cả tay chân đẩy nó ra, hết lần này đến lần khác sức mạnh so với cô chênh lệch rất nhiều nên căn bản không đẩy nó ra được.

Khi thịt sống được đưa vào miệng, cô cảm giác nội tâm mình thực sự sụp đổ: Nụ hôn đầu tiên của lão nương, vậy mà bị một con sói cướp lấy.

'' Khụ khụ. . .'' Khương Bách Linh liều mạng bóp lấy cổ họng mình ho khan. Mùi tanh tưởi của máu xâm lấn toàn bộ dây thần kinh của cô. Rõ ràng não bộ của cô kháng cự, thế nhưng bởi vì đói khát, cơ thể của cô lại tiếp nhận.

Thịt và máu , những cái này có thể giúp cô sống sót.

Cự lang nghiêng đầu nhìn xem động tác của cô, đại khái là cảm thấy kỳ quái, đến khi Khương Bách Linh không còn ho khan nữa, nó mới tiến lại gần liếm liếm, đem những vết máu dính trên mặt cô liếm sạch sẽ.

Đợi đến khi nó cảm thấy trên mặt cô không còn mùi máu nữa, mới đi qua tiếp tục tiêu diệt phân nữa thịt hươu còn lại. Khương Bách Linh ngồi dưới đất nhìn cự lang thô lỗ cắn xé nuốt con mồi, nghĩ đến động tác của nó khi nãy, không phải nó đang an ủi cô sao? Giống như người lớn đang an ủi trẻ con.

Cho ăn, đến sưởi ấm, gia hỏa này có khi nào không phải xem cô là con mồi, mà là trở thành con của nó.

Ăn xong con mồi, bộ xương được nó đem vô để bên trong hang động, thời gian còn lại nó chỉ nằm trên cỏ tranh khô dùng lưỡi vệ sinh móng vuốt với bộ lông. Khương Bách Linh đoán là do máu và bụi đất dính ở trên lông khiến nó không thoải mái.

Khương Bách Linh nhất quyết trốn một góc cách xa nó ra, mãi cho đến khi cự lang vệ sinh xong, cô thật sự nhịn không được nữa.

Có thể nhẫn nhịn nhưng không chịu nổi, con người có ba cái không thể nhịn được.

(đi vệ sinh, hắt xì, cái thứ 3 thì t  không biết...)

Cô không thấy cự lang ở trong hang động này bài tiết, có lẽ nó giống với chó thích đánh dấu lãnh thổ của mình, Khương Bách Linh cũng không thích một người một sói trong một chỗ không gian chật hẹp này có chút không tiện.

Suy đi nghĩ lại, cô quyết định leo xuống phía dưới hang.

Bên ngoài mưa đã sớm tạnh, giờ phút này trời mọc phía sau mảnh rừng mới bị hỏa hoạn, xung quanh có vẻ hoang tàn, mặt đất bị ướt đang nhanh chóng bốc hơi nước, Khương Bách Linh đợi một hồi cũng không có gặp động vật chạy qua miếng đất trống này, có vẻ tương đối an toàn.

Cô chậm rãi hướng đến cửa hàng đi tới, cự lang sau khi ăn no nhìn tương đối hài lòng, cái đuôi vừa dài vừa mượt không ngừng phe phẩy, cô không dám trực tiếp vượt qua nó đi xuống, chỉ có thể giả bộ lơ đãng di chuyển chậm chạp hướng ra bên ngoài.

[EDIT NGÔN TÌNH] Người Sói, Đừng Đến Đây!Where stories live. Discover now