Chương 5

238 22 0
                                    

Editor Nhímm Nhímm

Khương Bách Linh ngồi trên đống cỏ nhìn pin điện thoại chỉ còn 3%, rất nhanh, nó sẽ biến thành một cục sắt vô dụng.

Từ khi xác định nơi này không phải là thế giới của cô, Khương Bách Linh luôn có một cảm giác khó nói nên lời.

Cô liên tục hi vọng nơi này có một thế giới văn minh khác, trong rừng rậm này cũng có con người tồn tại, có lẽ một ngày nào đó bỗng nhiên sẽ có người nhảy ra nói với cô, cây dừa lá rộng không phải gọi như vậy đâu.

Cho nên cô luôn luôn chờ đợi, thế nhưng sự chờ đợi một vật mà từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện, chỗ này không một bóng người, không dấu chân chân người. Mà trong mơ Lang Vương, cô hóa thành một con chim, trong thế giới này mọi thứ giống như đã định trước như vậy.

Không cách nào tránh khỏi, cũng không cách nào làm trái lại.

Từ ngày đó trở đi, Khương Bách Linh bắt đầu thử tìm hiểu về thế giới này, mặc dù cô vẫn thường xuyên chờ đợi sự xuất hiện của con người,nhưng trong lòng đã đem hi vọng này chôn xuống càng ngày càng sâu. Giống như gieo một hạt giống không nảy mầm, nhưng chờ đến ngày nó phá vỏ, thì sẽ nghiêng trời lệch đất.

Con đường nhanh nhất để hiểu rõ thế giới này chính thông qua Đại Hôi.

Cô thuận theo nó, kiêng kị nó, quan sát nó. Khương Bách Linh tựa nhận mình không phải loại người nhát gan, nhưng ở trong rừng nguy hiểm tứ phía, không có bộ lông và vũ khí, tất cả hi vọng sinh tồn đều gắn liền với động vật, nhưng kiến thức về động vật ở đây cô hoàn toàn không biết.

' Hô hô' bên kia cự lang với thân hình to lớn thoải mái nằm nhoài ở miệng hang, phơi nắng làm bộ lông của nó giống như gấm nhung, lúc này cảm giác nó không còn đe dọa nữa, nhưng cô tuyệt đối sẽ không nghĩ nó là chó, bởi vì trong lúc nghỉ ngơi móng vuốt của nó thu lại, một khi nguy hiểm tới gần, ngay lập tức sẽ xé xác bọn chúng.

Cô đã từng thấy Đại Hôi đang nằm phơi nắng, nhưng trong nháy mắt đã vồ lấy một con chim nhỏ đang bay đến vách đá trước mắt, ngay lập tức liền đem con chim cắn chết, Khương Bách Linh nhìn máu còn có lông vũ hòa lẫn vào nhau, trong lòng liền cảm giác khiếp sợ.

Loài sói xám có được sức mạnh kinh người, trừ cái đó ra còn có khả năng siêu phàm đó chính ngụy trang và kiên nhẫn.

Khương Bách Linh đoán ở thế giới này Đại Hôi chắc là giống như sư tử, mãnh thú cao nhất. Có lẽ cũng có những động vật cỡ lớn hơn ăn thịt chúng, nhưng tuyệt đối nó sẽ không yếu thế hơn.

Nhưng một con vật đứng đầu chuỗi thực vật, thái độ đối với cô lại vô cùng kỳ quái.

Nó vì cô mà săn mồi, rồi cương quyết đem thịt nhai nát đút cho cô, mặc kệ cho Khương Bách Linh dùng mọi cách từ chối nhưng cuối cùng nó vẫn cố chấp đút vào miệng cô, đến khi nào nó cảm giác cô ăn no, thì mới tự bản thân tiêu diệt phần con mồi còn lại.

Không có loài động vật nào để chủng tộc khác ngủ bên cạnh mình mà hoàn toàn không phòng bị, cùng sẽ không vô duyên vô cớ đem con mồi vô cùng trân quý đưa cho động vật khác, Khương Bách Linh nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng chỉ có duy nhất một lời giải thích.

[EDIT NGÔN TÌNH] Người Sói, Đừng Đến Đây!Where stories live. Discover now