Chương 8.1

189 14 0
                                    

Editor: Nhímm Nhímm

Khương Bách Linh càng lúc càng giống người nguyên thủy.

Lúc trước, cô sẽ sớm rời giường nấu cho mình một bát mì hoặc một bát hạt yến mạch, sau đó rửa mặt dưỡng da, rồi trang điểm. Mặc dù cô là giáo viên tiểu học, nhưng trang phục cũng tỉ mĩ phối đồ, cơ bản trang phục một tuần không trùng nhau.

Nhưng bây giờ

Mỗi buổi sáng Khương Bách Linh thức dậy tùy vào có nhìn thấy bình minh hay không, Đại Hôi không ăn sáng, cho nên buổi sáng của cô chính là quả dại của ngày hôm qua, loại chuyện chải đầu đánh răng đã trở thành quá khứ, tắm rửa thay quần áo cũng trở thành ảo tưởng.

Thời điểm da mặt cực kỳ khô, cô lấy một ít dịch màu sữa ngà bên trong quả dừa bôi lên mặt, mặc dù dinh dính, cũng không biết có tác dụng không , nhưng cô cũng cảm thấy dễ chịu một chút.

Mà bây giờ điều duy nhất cô có thể xa xỉ , chính là mỗi ngày thoa một chút son dưỡng môi.

Mùa thu là mùa khô nhất, nếu một ngày nào đó cô nhìn thấy trên trời có khói cuồn cuộn, điều đó nói lên có khu vực đang xảy ra cháy rừng, rừng rậm bị cháy trong thời gian ngắn sẽ không thể khôi phục, cảnh vật sẽ đen như mực/ không có dấu hiệu của sự sống. Không chỉ có nhóm động vật ăn cỏ không đi vào, Đại Hôi cũng không thích những chỗ như vậy, thậm chí ngay cả lúc đi tuần tra đều đi vòng qua nơi đó.

Nhưng ban đầu nó tìm thấy cô là trong khu vực hỏa hoạn, hơn nữa lúc đó đang trong giai đoạn lửa lan tràn, chuyện này đối với cự lang rất sợ lửa có chút khó tin. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chỉ có thể giải thích, mục đích nó tiến vào khu vực hỏa hoạn là vì cô.

Thời điểm Khương Bách Linh đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một bóng đen phủ xuống, một cái mũi ướt át cọ cọ trên mặt cô, móng vuốt của Đại Hôi để ở trên người cô, thân thể to lớn cứ thế đem cô đè xuống.

'' A, ngươi nặng quá!'' Khương Bách Linh nhột không chịu đựng nổi nên đẩy cái đầu to ra, lúc không có phòng bị, bỗng nhiên có cái gì ẩm ướt liếm trên môi cô.

' Hô hô-' Đại Hôi giống như đạt được ý muốn cọ vào mặt cô, từ khi nó phát hiện trên miệng cô đặc biệt có vị dâu tây, thì luôn thích liếm liếm môi của cô, có trời mới biết, son môi là sản phẩm dưỡng da duy nhất cô có ở đây.

Khương Bách Linh được một bộ lông dày ấm nóng ôm lấy, vốn trong tay đang cầm quả dừa sớm không biết đã lăn đi đâu, cô ôm lấy chân trước rắn chắc của nó thở dài, may mắn là thời điểm thế giới vứt bỏ cô, thì có một con sói luôn luôn đối xử tốt với cô.

Cô gọi nó là Đại Hôi, cô đặt tên cho chủng tộc của nó là Tộc sói Tác Ốc, vì cô gọi khu rừng thần bí này là rừng Tác Ốc.

Cô không biết nơi này trời đất có bao nhiêu rộng lớn, thậm chí không biết nơi này có phải là địa cầu hay không, điều duy nhất cô có thể chạm vào đó những đồ vật trước mắt cô mà thôi.

Ngoại trừ son dưỡng môi, thái độ Đại Hôi đối với những đồ vật trên người cô vô cùng hiếu kì.

Dao găm Thụy Sĩ quá sắc bén, cô sợ nó không cẩn thận làm bị thương, cho nên bình thường không cho nó đụng. Mà cái bật lửa chắc chắn là món đồ giá trị nhất, mỗi lần cô dùng điều tiện tay đặt ở trên tảng đá, nó đều dùng hai móng vuốt nằm kế bên vuốt vuốt nó thử, thái độ cực kỳ kính sợ, giống như là sợ bị lửa thiêu đốt.

Túi tiền là món vô bổ nhất, tất cả thẻ và tiền mặt đều biến thành đồ sưu tập, được Khương Bách Linh hảo hảo để trong túi, đương nhiên là để làm kỷ niệm. Chùm chìa khóa đã không thể để mở khóa, nhưng về sau vẫn có thể dùng để chọc lỗ trên sợi đa, lưới cô dùng để bẫy chim chính là dùng chìa khóa để bện lại với nhau.

''May là còn một cái kẹp tóc.'' Khương Bách Linh cầm trên tay một cây kẹp tăm màu đen bình thường, càng về sau cô mới nhận ra rằng, loại phụ kiện bình thường này lại trở thành dụng cụ giúp cô sinh tồn.

Đó chính dùng làm kim may.

Kẹp tăm nhỏ dài, đầu bén nhọn, phía sau thì có lỗ hình bầu tròn, vừa vặn có thể để sợi đa xuyên qua, mặc dù so với kim khâu thì to hơn nhiều, nhưng đối với Khương Bách Linh mà nói, nó có thể khâu áo lông vũ cho cô rất tốt.

Sau khi vấn đề giữ ấm được giải quyết, cô mới dám suy xét đến việc khác.

'' Đi ra đi ra, đừng có qua đây.'' Trời đã sớm tối,bên trong hang động có một đống lửa nhỏ để chiếu sáng. Khương Bách Linh núp bên đống cỏ đưa lưng về phía bên ngoài, trên người cô đang mặc áo khoác lông vũ, tay thì cởi quần áo bên trong ra.

Đại Hôi nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn cô, giống như đang muốn hỏi tại sao cô lại muốn thay đổi lông trên người, nhưng hình như sợ cô lạnh, vẫn muốn đi đến bên người cô.

Khương Bách Linh nhẹ giọng đuổi nó đi, cô với mới đem chiếc áo cotton bó sát để chuẩn bị khi nào kinh nguyệt đến thì dùng, còn chưa kịp mặc xong quần áo nó đã quay lại , nếu lúc này nó đến gần thấy cô thì trần trụi thì không biết nước nào có thể tẩy được nỗi nhục này.

'' Đi qua kia đi, bên kia thịt nướng xong rồi, mau qua đó ăn.'' Khương Bách Linh hướng đống lửa chỉ chỉ, lỗ tai Đại Hôi vểnh vểnh, cô cố ý không cho nó đến gần, đành phải đứng dậy đi tới cạnh đống lửa.

' Hô hô' nó cảm thấy kỳ quái, thịt heo rừng thơm ngào ngạt nhưng tại sao nhai hoài mà hổng mùi vị gì.

Khương Bách Linh thành công đem cự lang đuổi đi, tay chân lanh lẹ lập tức mặc quần áo vào, hiện tại cô mặc áo lót bên trong, sau đó là áo len rồi áo da thú, bên ngoài thì mặc áo choàng lông vũ xấu xí.

Bởi vì không tìm thấy đồ để đổi, áo lót và quần lót của cô chỉ có một bộ, cô nhất định phải làm được đồ lót thay thế trước khi cái này bị hỏng.

Nghĩ như vậy, cô đã dùng dao găm Thụy Sĩ cắt chiếc áo len phần cuối thân áo, cắt ngắn luôn hai tay áo có thể cho một ít tro cỏ cây, như vậy cô sẽ có hai miếng để dùng khi kinh nguyệt.

Còn vải len cô dự định làm 2 chiếc quần lót, đây có thể gọi là một bài kiểm tra kỹ thuật may vá, với lại khi khâu phải làm không lộ mép quần, vấn đề phức tạp như vậy nên cô đợi ngày mai khi trời sáng rồi làm.

''Haiz. . .''

----------

Mọi người ơi nhớ ở nhà để an toàn sức khỏe nha, ở nhà đọc truyện cho vui nè, nói chứ mọi người nhớ giữ sức khỏe nha, ăn uống cung cấp kháng thể, cầu mong mau hết dịch.

Mọi người ơi nhớ ở nhà để an toàn sức khỏe nha, ở nhà đọc truyện cho vui nè, nói chứ mọi người nhớ giữ sức khỏe nha, ăn uống cung cấp kháng thể, cầu mong mau hết dịch

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


[EDIT NGÔN TÌNH] Người Sói, Đừng Đến Đây!Where stories live. Discover now