Chương 10.1

173 8 0
                                    

Editor: Nhímm Nhímm

 ' Ừng ực ừng ực~'

Khương Bách Linh ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, tay cầm lấy một trái dừa lá rộng đựng nước uống, mảnh thảo nguyên này so với rừng rậm thì ấm áp hơn nhiều, ngay cả nước mang theo cũng không quá lạnh.

Cô luôn tự thôi miên chính mình, nơi này nguồn nước tự nhiên không có ô nhiễm, sẽ không có việc gì. Nhưng mà trong lòng cô hiểu rõ, uống nước chưa đun sôi rất nguy hiểm.

Vi khuẩn, ký sinh trùng, cô không có giống như Đại Hôi có sức đề kháng cao, bệnh tìm ẩn một khi bộc phát, thì tại thế giới một thân một mình không ai có thể cứu được cô.

''Nếu như quả dừa này có thể làm thành nồi thì tốt rồi.'' Khương Bách Linh nhìn quả dừa trong tay, đáng tiếc quả này tuy bề ngoài cứng rắn nhưng không thể dùng để nấu được. Cô đã từng thử qua đổ đầy nước vào quả dừa để củi lên rồi đốt, sự thật chứng minh rằng, nước bên trong thật sự sôi, nhưng quả dừa cũng bị đốt cháy, nên cuối cùng cô không có nước sôi để uống, ngay cả đống củi cũng bị làm ướt.

Xem ra, cô phải tìm ra một đồ vật có thể làm nồi, nồi bằng đất cũng tốt, nồi đá cũng tốt, phải nâng cao đời sống một chút.

Đại Hôi nằm kế bên người cô trên đồng cỏ ' Hô hô' lông của nó vốn mượt mà nhưng bây giờ có chút lộn xộn, chắc đây là thời gian ngắn nghỉ ngơi, nó không có để đồ trên lưng xuống. Nhưng mà chạy liên tục như vậy, dù thể lực kinh người của cự lang thì cùng mệt mỏi, ngày xưa bình thường nó sẽ không yên tĩnh như vậy nhưng bây giờ lại vô cùng ổn định.

Khương Bách Linh đem một quả dừa lớn đặt kế bên miệng của nó, rất nhanh liền liếm láp uống nước xong, nó ngửi tay của cô, một đôi mắt xanh ôn nhu nhìn cô, cô đoán chắc nó muốn nói không cần lo lắng.

Sắc trời vẫn còn sớm, cô nghĩ có lẽ không cần gấp gáp phải lên đường, với lại cô căn bản không biết chỗ cần đến của Đại Hôi là chỗ nào, trước mắt là thảo nguyên bao la rộng lớn không thấy bờ, địa hình có chút chập trùng, hiện tại cô đứng thẳng có thể trông thấy cách đó không xa một nhóm bầy dê đang di chuyển, mà cự lang màu đen đã từng hợp tác đã sớm không thấy bóng dáng đâu.

Cô gọi chỗ này là thảo nguyên vì đây bãi cỏ ở phía Nam.

Cô quay đầu nhìn xem Đại Hôi, con dê khi nãy mới săn được nó đặt kế bên người, nhưng không có ý tứ muốn ăn. Lúc trước thời điểm ở trong rừng rậm cũng thế, cự lang khi săn được con mồi đều được đem về hang động mới chịu ăn, có thể đây chính là một loại tập tính, lãnh địa không thuộc về mình thì không được hưởng con mồi.

Thế nhưng vội vã cả một buổi sáng cho đến trưa, Khương Bách Linh bụng đói đến kêu vang, vốn cô mang theo quả dại nhưng sớm đã bị xóc nát, ngoại trừ quả dừa đựng nước uống ra, cũng chỉ có con dê kia mới có thể làm no bụng.

Mặc dù Đại Hôi thân thiết với cô, cô cũng đã từng nghĩ sẽ thuần phục nó, nhưng con dê kia là con mồi của cự lang, cô sẽ không chủ động cướp lấy của nó.

'' Nơi này có cái gì để ăn không?''

Nói ra ý nghĩ như vậy, Khương Bách Linh bắt đầu ở bên cạnh Đại Hôi đi vòng tròn, cô không dám rời khỏi nó quá xa, chỉ dám lang thang xung quanh.

Chỗ này là bãi cỏ màu mỡ, cỏ cho động vật ăn sinh trưởng tươi tốt, nhưng lại làm cho cô thất vọng chính là, trên bãi cỏ không hề có rau dại hay quả dại như mong đợi của cô, thậm chí ngay cả một chút tiểu động vật hay gặp cũng không thấy, đại khái chỗ này chỉ là một bãi cỏ.

Thất vọng trở lại ngồi dưới gốc cây, Khương Bách Linh chợt phát hiện mấy con chim di trú đang quanh quẩn bên người Đại Hôi, cô dừng bước đứng quan sát, Đại Hôi thật sự không còn khí lực, cũng không có xua đuổi bọn chúng, sau đó hình như thấy cự lang không có động đậy, mấy con chim kia cứ vậy mà bay xuống, đứng trên mặt đất theo chiều hướng của bản năng.

Lúc này cô mới nhìn rõ, bọn chúng đang trên mặt cỏ mổ thứ gì. Khương Bách Linh vừa đi đến gần, mấy con chim kia liền kinh hãi bay đi mất, cô đẩy những cọng cỏ tươi tốt ra để nhìn, trên mặt đất ngoại trừ lá cây nát với mấy hòn đá, chỉ có một loại trái cây bị rơi vỡ.

'' Đây là. . .'' Cô nhặt lấy rễ cỏ thử chọc chọc, quả mềm mềm, thịt quả bên trong đều bị nát, vừa rồi mấy con chim có lẽ là đang ăn ruột và hạt của loại quả này.

' Hô hô' Đại Hôi đứng dậy lắc lắc thân mình, nó đi qua cọ xát vào lưng của cô, đem cả người Khương Bách Linh đều bị đè xuống, cô ôm lấy chân trước cường tráng của nó, tầm mắt ngước lên nhìn về phía sau, chợt nhìn thấy cái gì.

'' Ai ai!'' cô chỉ về hướng kế bên cây đại thụ, ngay cả chim chóc cũng không ngăn nổi bị trái cây hấp dẫn, loại quả này đang sinh trưởng rất tốt ở trên tán cây.

Vừa rồi không cảm thấy gì, hiện tại vừa nhìn thấy đồ ăn, bụng của Khương Bách Linh đã sớm đói thì lập tức bắt đầu đại chiến kháng nghị.

Cô đẩy cái đầu của Đại Hôi ra, đi đến dưới tàng cây quan sát, vừa rồi ngồi dưới gốc cây không thấy điều gì khác thường, thật ra loại cây này không có gì nổi bật, so với cây xanh trong rừng rậm Tác Ốc hay gặp cũng không khác gì mấy từ thân cây đến lá cây.

Mà loại trái cây này cũng là màu xanh lá, nằm xen trong lá cây, giống như thêm một lớp ngụy trang. Khẳng định ăn rất ngon....

Khương Bách Linh nuốt nước miếng một cái, cô nhón chân lên, nhưng mà ngón tay chỉ có thể chạm đến nhánh cây thấp nhất. Cô đi nhặt một hòn đá dưới gốc cây chọi lên, ngoại trừ vài chiếc lá rơi xuống thì không có thu hoạch được gì.

'' Chẳng lẽ phải biểu diễn kỹ xảo của độc môn tỷ tỷ sao?'' Khương Bách Linh thở dốc một hơi, cô cởi áo khoác trên người ra, bắt đầu vén tay áo hướng trên cây leo lên, nhưng mà từ khi lên tiểu học thì không còn leo cây nữa, chỉ có thể leo được một nữa thôi.

Cô giẫm lên nhánh cây nhìn xuống phía dưới, ''Cao thật. . .'' Không biết vì cái gì cổ tay bắt đầu nhũn ra, hai chân thì run rẩy không ngừng.

(Thì ra tuyệt chiêu của bà chị là leo cây ah hố hố)

[EDIT NGÔN TÌNH] Người Sói, Đừng Đến Đây!Where stories live. Discover now