Chương 6

227 26 0
                                    

Editor: Nhímm Nhímm

'Hô hô' con sói kia thử dùng răng phát ra ồ ồ cùng với tiếng thở dốc, so với Đại Hôi bộ lông bóng loáng không dính nước,còn con sói con này có vẻ gầy, bộ lông thì bị rụng lõm chõm, Khương Bách Linh nhìn dáng vẻ thèm nhưng do dự của nó, có thể đã thật lâu không được ăn no.

Một tay cô nắm chặt lấy xương đùi, một tay khác đã từ từ luồn vào trong túi tìm kiếm bật lửa, nhược điểm của sói chính là cái mũi với lửa, nếu như cô có thể nắm tốt thời cơ, có thể dọa cho con sói con này bỏ đi.

Một người một sói chăm chú nhìn đối phương, chỉ cần Khương Bách Linh tinh thần hơi thả lỏng, chắc chắn con sói kia sẽ không chút do dự xông đến cô mở ngực mổ bụng.

'' Ba hai một. . .'' Cô vừa mới chuẩn bị móc ra cái bật lửa, bỗng nhiên con sói con kêu một tiếng giống như thảm thiết nghẹn ngào, sau đó vắt chân lên cổ hướng đối diện dòng suối nhỏ chạy đi, cô ngây ra một lúc, lúc này có một cơn gió mạnh lướt qua, sau đó một cái bóng lớn màu xám từ phía sau xông lên.

''A. . .'' Là Đại Hôi! Khương Bách Linh nhìn hai cái bóng đang chạy đua với nhau, mặc dù con sói con thân thể nhanh nhẹn, nhưng phía sau là Đại Hôi không kém cỏi, rất nhanh đã đuổi kịp sói con.

'' Ngao!'' Đem móng vuốt hất tung sói con lăn trên mặt đất, sau đó nhe răng nanh cắn một cái trên lưng, Đại Hôi cắn trái cắn phải, sói con rất nhanh bị đánh bại.

Khương Bách Linh nhìn sói con trên mặt đất lăn lộn vài vòng rồi đụng vào thân cây, sau đó lảo đảo đứng lên, yên lặng chui vào rừng cây chạy trốn, để lại trên mặt đất đầy những vết máu.

Đại Hôi phẫn nộ hướng về phía rừng rậm gầm rú, cảm giác giống như ở trong hang động khi nhìn thấy lửa, tứ chi căng thẳng, móng vuốt cào trên mặt đất, cái đuôi bị rối nóng nẩy sau lưng không ngừng lắc lư, toàn bộ lông dài như nổ tung, cái này khiến cho nó nhìn vừa hung mãnh vừa đáng sợ.

Đột nhiên, nó quay đầu lại nhìn, bên miệng vẫn còn vết máu của sói con khi nãy chảy tí tách, đôi mắt màu lục hung thần ác sát nhìn thẳng vào cô, Khương Bách Linh toàn thân đều vô ý thức run rẩy, tiềm thức quay trở về, cự lang nhìn xương đùi trong tay cô, vẻ mặt vô cùng khó coi đáng thương.

Cô nhìn cự lang trước mắt so với con sói nhỏ khi nãy còn muốn yếu đuối hơn, có lẽ giống như chim nhỏ không có một tí lực phản kháng nào.

Như vậy, nó đuổi theo cô sao, nó sẽ đối xử với cô như thế nào?

Khương Bách Linh nhìn trừng trừng nó, trên người treo mấy quả dừa đã sớm rơi xuống đất, nước đổ đi hết nhưng cô không hề để ý, chẳng kịp chờ cô có hành động gì, Đại Hôi đột nhiên quay đầu đi hướng ngược lại với dòng suối đi đến.

' Hô Hô hô' nó nghiêng đầu hướng cô nhe răng, Khương Bách Linh không hiểu ý của nó, là để cô đi hay để cô ở lại.

Sau đó cô chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, chỉ thấy Đại Hôi chạy tới một cái cây, giống như chó khi đánh giống lãnh thổ đều giở chân sau lên, xịt lên thân cây.

Đây là lần đầu tiên Khương Bách Linh trông thấy Đại Hôi ở trước mặt cô đi tiểu, lúc trước nếu như ban ngày nó không ra ngoài đi săn, chính là đều ở cửa hang phơi nắng, rất nhiều lần cô còn chưa kịp phản ứng, nó đã ra bên ngoài đi vệ sinh rồi trở về.

[EDIT NGÔN TÌNH] Người Sói, Đừng Đến Đây!Where stories live. Discover now