Chương 2.2

282 11 1
                                    

Editor: Nhímm  Nhímm

Mấy chục tên lính phân chia đứng gác bên trong đình viện nho nhỏ này, mấy chục sợi dây xích trói chặt lấy chiếc lồng lớn được đặt ở giữa, một khối đen đang núp ở giữa lồng, bên dưới mặt đất có máu không ngừng chảy ra.

''Nó bị thương?'' Hoàng hậu kìm lòng không được muốn đến gần xem cho rõ, nhưng vị tướng lĩnh bước lên phía trước một bước lắc đầu:'' Nương nương không được lại gần, máu này là của...''

'NGAO' Lời của hắn chưa dứt, bóng đen đằng kia bỗng nhiên nhào đến, xích sắt bị kéo căng phát ra tiếng loong coong, tất cả binh sĩ canh chừng đều cùng nhau kéo dây xích trở về, khó khăn lắm mới đem chiếc lồng ổn định.

Hoàng hậu bị dọa sợ ngây người, bước chân chậm chậm lùi về phía sau:''Vậy..Vậy là...'' Tay nàng chỉ vô chiếc lồng, bỗng nhiên con quái vật trong lồng nhe răng hung tợn, không ngừng phát ra những tiềng gầm gừ, cái miệng to lớn bị rách máu theo đó nhỏ giọt tí tách rơi xuống đất.

Bên dưới cơ thể khổng lồ của nó, lộ ra một cánh tay người bị cắn đứt.

''Ọe'' Đám cung nữ che miệng lại muốn nôn, Khương Bách Linh cảm giác choáng một cái bởi vì cung nữ đang cầm lồng chim trực tiếp bị dọa sợ.

Vị tướng lĩnh kia vẻ mặt vô cùng đau khổ nói:'' Nương nương tha tội, thật sự không nên đến gần con sói này.''

Hắn còn đang định giải thích thì bị hoàng hậu vung tay cắt ngang, trên mặt vốn đang bị dọa sợ hãi đều biến mất, trong mắt tràn đầy kích động:'' Hung mãnh như vậy, chứng minh đây thật sự là Lang Vương, nếu như đem dòng máu của nó để tắm rửa, bệnh tình của bệ hạ nhất định sẽ khỏi.''

Vị tướng lĩnh ngây ngẩn cả người, hoàng hậu nguýt hắn một cái:'' Ngươi còn chờ cái gì! Nhanh kêu thêm người đến!'' Nàng nhìn nhìn chằm chằm Lang Vương ở đối diện nở một nụ cười:''Dùng mọi cách phải lấy được máu của nó!''

Mặc kệ ngươi là vua của bách thú, cũng chỉ xứng làm ghế dựa cho ta.

Khương Bách Linh bên trong lồng chim bị ngã muốn đập cánh, phát hiện cung nữ kế bên đã rời đi, trời đã tối, trong đình viện rộng lớn tràn ngập mùi rỉ sắt chỉ còn một nhóm binh sĩ canh chừng.

Cô mổ hai lần vô cánh cửa lồng được làm bằng cây tre, phát hiện bên ngoài bị khóa, cô dùng hết khí lực cũng không cách nào mở được.

Cách đó không xa hình như có con gì đang khịt khịt mũi, Khương Bách Linh đưa mắt nhìn, chỉ thấy con vật ấy bị quấn đầy xiềng xích bị nhốt trong lồng, chỉ thấy một cái bóng đen to lớn nằm trên mặt đất.

''Bị trúng Ma Phí tán, cũng không bị choáng'' Có hai tên lính xoa xoa tay than phiền:'' Thứ quỷ gì, sức sống cũng quá mạnh đi.''

Khương Bách Linh nghe vậy nhìn sang, đột nhiên một cặp mắt xanh thẳm cũng đang nhìn cô, có chút sững sờ, Lang Vương hình đang nhìn cô.

''A, mày ở chỗ này, làm ta sợ muốn chết'' Có một cung nữ lặng lẽ đi đến, nâng chiếc lồng chim lên liền chạy ra ngoài:'' Nếu để cho nương nương phát hiện không thấy mày, ta chắc chắn sẽ bị đánh.''

[EDIT NGÔN TÌNH] Người Sói, Đừng Đến Đây!Where stories live. Discover now