Chương 7.2

205 12 0
                                    

Editor: Nhímm Nhímm

Sau đó mấy ngày, Đại Hôi mỗi ngày đều kiên trì liên tục ở trong bùn lăn lộn, gần như Khương Bách Linh đều có thể nhặt được rất nhiều lông rụng ở mỗi góc trong hang động, sau đó thậm chí một thời gian sau, Đại Hôi từ một con sói khổng lồ thì biến thành một con sói rụng lông.

Khương Bách Linh biết nơi này đã bước vào cuối thu, cô đang suy nghĩ về việc chuẩn bị da lông khi Đại Hôi bắt đầu đi săn lợn rừng lông dài.

Áo khoác của cô không đủ để giữ ấm, ban ngày khi làm việc thì không cảm thấy gì, nhưng khi mặt trời xuống núi, thời điểm không có Đại Hôi ở bên cạnh cô thậm chí cảm giác mình sẽ chết rét.

Theo cô so sánh, Đại Hôi giống như một cái lò sưởi không ngừng tỏ nhiệt, ban đêm nằm kế bên chân của nó, cái đuôi to dài giống như một tấm thảm đắp trên người cô, thân thể to lớn tựa như một bức bình phong, cho dù bên ngoài gió bấc có thổi mạnh Khương Bách Linh cũng không cảm thấy lạnh.

Mà trước mắt cô chỉ có thể làm được da lông chỉ có hai loại động vật đó là lợn rừng lông dài với hươu sừng trâu, lông hươu ngắn nhưng mền mại, cô định đem nó làm thành đồ lót, mà lông bờm dày của lợn rừng thì làm thành áo khoác.

Theo như tưởng tượng thì vô cùng hoàn mỹ, nhưng thực tế thì không như mong đợi.

Cô lột sạch da hươu rồi đặt xuống dòng nước rửa sạch, theo như suy nghĩ có thể làm được da lông, nhưng ngược lại một mảnh lông và lớp màng biến thành từng mảnh vụn theo dòng nước trôi đi, chỉ còn sót lại lớp da bên dưới bị hỏng, vốn là một miếng da lông tốt liền trở nên không chút giá trị lợi dụng nào.

Khương Bách Linh nghe nói qua xử lý da thú cần dùng muối, nhưng hiện tại trong tay cô không có gì.

Đại Hôi đối với việc Khương Bách Linh lấy da lông của con mồi không có phản ứng gì, mùa đông thì lông của nó đã mọc ra, bộ lông mới so với bộ lông cũ dày hơn nhiều, màu sắc thì trắng hơn, cũng bồng bềnh hơn nhiều. So với dáng vẻ lúc trước, hiện tại nó giống như động vật ngoài hành tinh, giống như một pháo đài cường tráng, toàn bộ sói trở thành như vậy liền siêu cấp tự tin.

Bất quá hình như nó cũng muốn cô thay lông, vì thế còn thúc đẩy cô vào vũng bùn lăn lộn vài vòng, có điều bị Khương Bách Linh liều chết kháng nghị mới coi như thôi.

Cô ngồi ở dòng suối rửa mặt, ngày trước mỗi ngày đều tắm rửa gội đầu, hiện tại ba bốn ngày không được gội đầu. Khương Bách Linh thấy nhiệt độ ngày càng giảm cô sợ bản thân mình sẽ sinh bệnh, mà một khi bị bệnh, vấn đề không đơn giản chỉ không có thuốc uống.

''Ít nhất hiện tại mình rất khỏe mạnh, cũng có thể điều kiện sống bẩn như vậy nên mình mới không bệnh'' Cô tự an ủi mình, sau đó nhìn hai cánh tay chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà vết thương chồng chất, phía trên thì bị nhánh cây quẹt trúng, còn bị phỏng do lửa, những vết thương này về sau sẽ còn nhiều hơn, da mặt của cô cũng trở nên khô ráp, không có mỹ phẩm dưỡng da, cô biết mình sẽ già rất nhanh.

Mấy năm, hay vài chục năm, nếu cô có cơ hội trở về, còn ai sẽ nhận ra cô?

Nghĩa như vậy đối với một người phụ nữ chỉ mới hơn hai mươi tuổi mà nói chính thuốc độc, sau đó mấy ngày, Khương Bách Linh chỉ máy móc làm mấy việc trước đó chưa làm xong, cô thu thập lá cây của cây dừa lá rộng, cũng hái không ít sợi đa đi phơi nắng, cô cũng xử lý da hươu với da lớn rừng, bất quá ngoài trừ xương khô thì lớp da không dùng được cái gì.

Trừ bỏ vấn đề mùa đông sắp đến, những khó khăn cô gặp ngày càng nhiều, cái bật lửa duy nhất không biết dùng được đến bao lâu, khăn giấy cô mang theo tuy sử dụng tiết kiệm , nhưng cũng sắp hết. Mấy ngày nữa thì đến ngày đèn đỏ của cô, không có băng vệ sinh và nước nóng, cô không biết phải làm thế nào.

Bỗng nhiên Khương Bách Linh ngừng lại, cô ngã về sau nằm ngửa trên đất, trước mắt là bầu trời xanh thẳm không một chút ô nhiễm, những đàn chim di trú không ngường lướt qua, tiếng kêu cạc cạc đang bay về phía nam.

Khoảng thời gian trước, bên dòng suối nhỏ kiểu gì cũng tụ tập một ít chim di cư, nhìn bề ngoài bọn chúng Khương Bách Linh chưa từng thấy qua, có lẽ do cô tùy ý vứt trên mặt đất quả dừa với sợi đa gây hấp dẫn với bọn chúng, cũng có vài con dừng lại mổ vào trái dừa.

Lúc này cô đang ngồi trên tảng đá, cách đó không xa có một vài con chim lông vũ sặc sỡ nhàn nhã đi qua, hình như cảm thấy cô đối với bọn chúng không có uy hiếp, cũng không có bay đi. Khương Bách Linh nhìn một chút thì phát ngốc, nếu như cô thật sự là chim sơn ca thì tốt biết mấy.

' Khò khè' bỗng nhiên phía sau cô lướt qua một ngọn gió, Đại Hôi không biết lúc nào đã nhào ra, một móng vuốt vỗ vào một chim vì quá béo nên bay không kịp, nó quay đầu nhìn Khương Bách Linh nhe răng trợn mắt, cô cảm thấy nó giống như đang cười: Nhìn đi, ta bắt được cái gì nè!

Nó đem con chim giống như một món đồ tốt nhất đưa đến trước mặt cô, Khương Bách Linh không hứng thú lắm, thịt chim nướng không tốt, rất dễ bị chát, mà lông chim nhiều như vậy nhổ cũng không sạch.

Cô máy móc đem con chim đã chết đem đến dòng suối nhỏ chuẩn bị xử lý, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì thì động tác dừng lại.

'' Đại Hôi, ngươi thật thông minh!'' Cô ôm lấy Đại Hôi đang không biết gì, vừa kêu vừa nhảy.

Nó cảm giác được giống cái này sát ở bên cổ nó cọ qua cọ lại, vẻ mặt hưng phấn lạ thường, cái này khiến nó cũng cảm thấy vui vẻ theo.

'' Đại Hôi, ta muốn thật nhiều chim nha''

Không có muối không có cách nào làm da thú, như vậy cô liền đem mục tiêu chuyển qua lông vũ, áo lông vũ cũng có thể giữ ấm rất tốt.

Thừa dịp cơ hội chim di cư số lượng rất lớn, cô bỏ ra nguyên một ngày dùng sợi đa phơi khô đan một tấm lưới, đặt bên miếng đất trống bên cạnh dòng suối nhỏ, lưới đan không khít, nhưng ở thế giới này ngay cả lưới cũng chưa bao giờ nhìn thấy, chim di cư rất dễ dàng bị dính bẫy.

Cô đem hai đầu lưới cột trên cây, cách mặt đất một góc 90 hơi sai dịch xíu, ở trên lưới để một tí trái cây mà chim thích ăn, trong một buổi chiều ngắn ngủi, cô thu hoạch mười mấy con chim khác nhau.

Sau đó mấy ngày, cô đều nhổ lông chim, rửa sạch, rồi đem phơi nắng.

Làm da thú thất bại nhưng da lông mặc dù không giữ ấm, nhưng mà dùng để mà để may lớp áo lót vẫn có thể làm được, Khương Bách Linh đem hai miếng da không khác nhau về độ lớn ghép lại với nhau, dùng dao quân dụng đâm từng lỗ nhỏ, dùng sợi đa tinh tế khâu kín lại.

Tất cả lông tơ trắng ngắn đều bị cô nhét vào lớp vải lót, sau khi nhét hết vào cô lấy sợi đa may miệng vải lót lại, thế là làm xông một cái áo choàng xấu xí.

Còn lông vũ dài thì thì cô xâu thành một cái áo khoác lông vũ, sau này nếu trời mơi có thể che chắn một chút.

Vì để nghiên cứu độ giữ ấm của áo lông vũ, tối hôm đó cô không nằm kế Đại Hôi, nằm một mình dựa vào vách đá, sự thật chứng minh mặc dù không thể ấm áp khi nằm bên cạnh cự lang, nhưng cô cũng còn sợ lạnh nữa.

''Dù sao ngươi có bộ lông, ta thì không có.''

[EDIT NGÔN TÌNH] Người Sói, Đừng Đến Đây!Where stories live. Discover now