Chương 30: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (29)

4.5K 388 13
                                    


Edit: Phong Nguyệt

Mấy phút sau, Văn Nhiên phát hiện Mạnh Miên Đông đang dòm đông ngó tây ở ngoài cửa, chào tạm biệt các đổng sự rồi ra khỏi phòng họp.

Có vài đổng sự từng gặp Mạnh Miên Đông trong tang lễ của mẹ Mạnh, đợi Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông đi rồi, nhịn không được bàn tán với nhau đôi câu, nào là Mạnh Miên Đông thật cao tay, vậy mà câu được Văn Nhiên; nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài...

Văn Nhiên chẳng những biết họ bàn tán sau lưng mà còn biết luôn cả nội dung, có điều ở đời có ai không bị bàn tán sau lưng, chỉ cần không bàn tán trước mặt Mạnh Miên Đông, anh sẽ nhắm một mắt mở một mắt.

Anh chả muốn làm việc gì sất, chỉ muốn dính một chỗ với Mạnh Miên Đông, nhưng anh có chuyện khẩn cấp phải xử lý, vì thế vừa lên xe, lập tức ngồi xuống cạnh Mạnh Miên Đông, hỏi: "Miên Đông, em theo anh tới phòng làm việc không? Hai tiếng thôi, chờ anh xử lý công vụ xong, chúng ta cùng nhau đi ăn trưa."

Mạnh Miên Đông gật đầu, bỗng hỏi: "Văn Nhiên, bụng anh đang kêu à?"

Văn Nhiên nói dối "Em nghe nhầm rồi."

Mạnh Miên Đông cúi người, ghé tai lên bụng Văn Nhiên, sau đó xác nhận: "Em không có nghe nhầm."

Văn Nhiên không thể chống chế, đành thừa nhận: "Anh chưa ăn sáng."

Mạnh Miên Đông cười nói: "Em biết anh chưa ăn sáng mà."

Anh kêu Trần Lật đưa hoành thánh xíu mại được gói kỹ qua đây, Trần Lật đang chuẩn bị nổ máy, nghe vậy, đưa cho Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông chuyền sang cho anh.

Mạnh Miên Đông nhìn Văn Nhiên ăn, một nỗi niềm sung sướng khó tả nảy nở dưới đáy lòng.

Là vì yêu Văn Nhiên chăng?

Cậu cảm thấy ngay cả khi Văn Nhiên ăn uống cũng khiến người ta không nỡ dời mắt, vừa ưu nhã lại thanh lịch, giống như không phải đang ăn hoành thánh xíu mại bình thường mà đang ăn món nào ở nhà hàng cao cấp vậy.

Văn Nhiên ăn xong mới hỏi Mạnh Miên Đông: "Sao em biết anh chưa ăn sáng?"

"Anh bận theo dõi em, đương nhiên không có thời gian ăn sáng." Mạnh Miên Đông không nghĩ ngợi nói, lại không khỏi xấu hổ.

Văn Nhiên nghiêm túc nói: "Miên Đông, anh vô cùng yêu em, biết em ngốc nghếch đi làm chuyện nguy hiểm, làm gì còn tâm trạng ăn sáng."

Mạnh Miên Đông hứa hẹn: "Em sẽ không làm chuyện ngốc nghếch nữa."

Văn Nhiên tha thiết nhìn Mạnh Miên Đông: "Vậy thì tốt, anh biết em vì anh, nhưng em phải nhớ kỹ em có bất cứ chỗ nào không ổn, anh cũng không ổn."

"Em sẽ nhớ." Mạnh Miên Đông nghi ngờ hỏi, "Anh chưa ăn sáng, sao lại gạt em là no rồi, còn nói rất no?"

Văn Nhiên gian xảo cười: "Anh không nói dối..."

Anh trầm ngâm, tiến gần một chút, môi như có như không chạm vào môi Mạnh Miên Đông, từng chữ từng chữ nói: "Không phải anh ăn rất nhiều đậu hũ của em à?"

[2019-2020] Người yêu mắc chứng trầm cảm- Sấu KỷWo Geschichten leben. Entdecke jetzt