Chương 182: Chứng trầm cảm (12)

1.9K 130 44
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Anh không làm nhiều quá, chỉ làm một lần rồi lấy khăn ướt lau cho Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông nằm trên sofa, hai mắt khép lại, khẽ thở hổn hển: "Rõ ràng thoải mái như vậy mà sao lúc trước em không cảm giác được nhỉ?"

Văn Nhiên lau xong, mặc quần áo vào cho Mạnh Miên Đông, nói bóng nói gió: "Anh sẽ khiến Miên Đông của anh thoải mái hơn."

Mạnh Miên Đông nhấc mắt, mím môi cười: "Dục tiên dục tử hả? Em rất mong chờ."

"Miên Đông của anh càng lúc càng to gan." Văn Nhiên để Mạnh Miên Đông gối lên đùi mình, dùng tay chải mái tóc ướt nhẹp của Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông ấm ức nói: "Tại anh lưu manh quá nên em mới hư đó."

Văn Nhiên vô tội hỏi: "Anh lưu manh hồi nào?"

Mạnh Miên Đông hít mũi: "Hồi nãy anh..."

Văn Nhiên ra chiều nghiêm túc hỏi: "Hồi nãy anh làm gì em?"

Mạnh Miên Đông hừ: "Cái gì cũng làm."

Văn Nhiên nghi hoặc: "Cái gì là cái gì?"

Mạnh Miên Đông biết Văn Nhiên muốn nghe những lời xấu hổ, cậu không mắc mưu đâu.

Văn Nhiên thấy Mạnh Miên Đông không đáp, xoa nắn thứ nhô ra: "Đã làm cái này sao?"

Ửng đỏ trên mặt Mạnh Miên Đông còn chưa lui đi đã đỏ hơn: "Chẳng những nắn bóp mà còn liếm."

Văn Nhiên đặt tay xuống dưới bụng, sờ soạng: "Đã làm cái này sao?"

"Đúng, anh còn cầm tay em..." Mạnh Miên Đông khó khăn nói, "Hỏi em có sờ thấy hình dáng của anh không."

Văn Nhiên nhìn chằm chằm Mạnh Miên Đông: "Ban nãy em không trả lời anh, bây giờ có thể nói cho anh biết không?"

Mạnh Miên Đông lấy tay che mặt, bị Văn Nhiên bắt lấy, chạm tới nơi xấu hổ, ban nãy nơi này...

Văn Nhiên vì muốn có được đáp án của Mạnh Miên Đông, cầm tay Mạnh Miên Đông, vuốt ve mọi nơi Mạnh Miên Đông thấy xấu hổ, bức Mạnh Miên Đông không thể không nói: "Có thể sờ thấy."

Đáp án này làm anh rất hài lòng, anh không bắt nạt Mạnh Miên Đông nữa, chờ Mạnh Miên Đông bình tĩnh lại, hôn lên mi gian của cậu, hỏi: "Muốn ăn trưa không?"

Mạnh Miên Đông hưng phấn nói: "Muốn, muốn, muốn, em đói."

Rõ ràng người hỏi là Văn Nhiên, vậy mà sau khi nghe Mạnh Miên Đông trả lời, lại ám muội hỏi: "Chẳng lẽ anh chưa cho em ăn no hả?"

"Đúng vậy, anh chưa cho em ăn no." Cậu lấp kín môi Văn Nhiên, len vào trong, liếm răng môi anh, lại nhân lúc Văn Nhiên vươn lưỡi, đẩy anh ra.

Không đợi Văn Nhiên phản ứng lại, cậu đã nắm tay Văn Nhiên nói: "Chúng ta đi ăn trưa đi."

"Ừm, đi thôi." Văn Nhiên cảm nhận dư vị vừa nãy, cảm động nói, "Miên Đông của anh ngày càng biết câu dẫn anh."

Mạnh Miên Đông nghiêng đầu hỏi: "Anh còn cần em câu dẫn?"

"Không cần, nhưng anh rất thích dáng vẻ câu dẫn của em." Văn Nhiên sờ bụng Mạnh Miên Đông, không tiếp tục đề tài này nữa.

[2019-2020] Người yêu mắc chứng trầm cảm- Sấu KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ