Chương 171: Chứng trầm cảm (1)

2K 114 7
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Sau khi tự rút ống thở, Văn Nhiên tuổi già thấy một chùm sáng trắng bao quanh mình, thân thể trở nên nhẹ nhõm, nếp nhăn trên mặt biến mất, một lần nữa trở về dáng vẻ 29 tuổi.

Hệ thống 001 trong đầu nói: "Văn tiên sinh, ngài đã thu thập đủ các mảnh hồn phách của người yêu ngài ở các thế giới, giờ tôi sẽ đưa ngài về thế giới thật."

Hệ thống 001 chưa từng nói rốt cuộc hồn phách Mạnh Miên Đông bị rơi bao nhiêu mảnh, Văn Nhiên nửa mừng nửa lo, liếc nhìn ảnh chụp Mạnh Miên Đông ở đầu giường bệnh, cõi lòng đầy chờ mong.

Xuyên suốt quá trình, anh đã từng muốn từ bỏ, may mà vẫn tiếp tục kiên trì, cuối cùng...cuối cùng anh cũng có thể khiến cho Miên Đông của anh sống lại lần nữa.

Sự vật trước mắt dần dần phai màu, hình ảnh cuối cùng là bức ảnh kia.

Mạnh Miên Đông ở thế giới này mất hồi tuần trước, anh cũng lâm bệnh nặng vào tuần trước.

Khi mất, Mạnh Miên Đông đã là luật sư nổi tiếng, cậu đã đạt được mục tiêu trở thành luật sư cứu vớt nhiều trẻ em đã và đang gặp bạo hành gia đình.

Mạnh Miên Đông mất trong vòng tay anh, nhiệt độ cơ thể Mạnh Miên Đông hạ xuống, suýt làm anh lạnh cóng.

Mặc dù anh đã chứng kiến Mạnh Miên Đông tử vong năm lần, anh vẫn không quen.

Ở thế giới không có Mạnh Miên Đông, anh chỉ muốn nhanh chóng chạy đi, song trước đó anh phải an bài hậu sự của mình.

Vậy nên anh mới chậm trễ một tuần.

Chờ chùm ánh sáng quanh người rút đi, một âm thanh vang lên: "Văn Nhiên, em không sao, anh không cần lo lắng cho em, anh tập trung vào sự nghiệp của anh đi."

Anh nheo mắt lại mới nhìn rõ thế giới này.

Anh đang nằm trên giường, Miên Đông của anh đang gối đầu lên vai anh, mùi vị tình dục chưa tan hết, có lẽ anh và Mạnh Miên Đông vừa làm tình.

Anh nhìn di động, anh đã quay về giai đoạn mới gây dựng sự nghiệp, bây giờ là mùa thu, mà Mạnh Miên Đông nhảy lầu tự sát vào rét đậm cùng năm.

Trong khoảng thời gian này, ngày nào anh cũng bận rộn, không có thời gian chú ý cảm xúc vụn vặt của Mạnh Miên Đông, bệnh trầm cảm của Mạnh Miên Đông thì càng ngày càng nghiêm trọng.

Anh thu hồi suy nghĩ, cúi đầu hôn môi Mạnh Miên Đông: "Miên Đông, anh định thả chậm tiến độ, em là quan trọng nhất, sự nghiệp chậm một chút cũng không sao."

Mạnh Miên Đông hoang mang: "Nhưng anh..."

"Không nhưng gì hết." Văn Nhiên chặn miệng cậu, đầu lưỡi chui vào khoang miệng cậu, nhẹ nhàng khuấy lộng.

Anh cảm nhận được hai tay Mạnh Miên Đông ôm lấy cổ mình, bèn hôn sâu hơn.

Đến khi Mạnh Miên Đông thở không nổi, anh mới miễn cưỡng buông tha cho cậu.

Anh cẩn thận ngắm nhìn Mạnh Miên Đông, vui vẻ cười, đây là Miên Đông mất đi rồi tìm lại được, một Mạnh Miên Đông sống sờ sờ, chứ không phải là một thi thể máu me dầm dề.

[2019-2020] Người yêu mắc chứng trầm cảm- Sấu KỷWhere stories live. Discover now