Chương 164: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (14)

746 71 5
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Mạnh Miên Đông một mặt tức giận, mặt khác lại tự hào, Văn Nhiên của cậu ưu tú như vậy, hiển nhiên rất được rất nhiều người thích, chẳng qua lỡ như trong đó xuất hiện người Văn Nhiên thích thì sao đây?

Ngày nào cậu cũng trông cho thời gian trôi nhanh nhanh, Văn Nhiên đã hứa sẽ làm tình với cậu sau khi cậu thành niên.

Một ngày, hai ngày, ba ngày... Nửa học kỳ sau của năm nhất lề mề trôi qua trong bất mãn của cậu.

Tháng năm chỉ vừa qua một nửa, sinh nhật cậu lại là 1 tháng 9, còn lâu lắm mới tới.

Thật vất vả chờ tới cuối tháng năm, cách sinh nhật cậu còn những ba tháng.

Ngày 1 tháng 6 là quốc tế thiếu nhi, sinh viên đã qua tuổi thiếu nhi từ lâu, tất nhiên nhà trường không cho nghỉ, chẳng những không được nghỉ mà còn phải học max tiết, tiết cuối là pháp luật học.

Trong giờ học, cậu thấy lớp trưởng ngồi cách cậu không xa len lén lau nước mắt, tan học, cậu đuổi theo lớp trưởng, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lớp trưởng lắc đầu: "Không có gì, tại tớ quá yếu đuối thôi."

Lớp trưởng không để ý Mạnh Miên Đông nữa, lập tức cất bước.

Lớp trưởng không muốn nói, cậu cũng không đuổi theo mà trở về nhà.

Bước vào nhà, đập vào mắt là một con búp bê gấu nâu ngồi trên bàn cơm, to chừng nửa mét.

Sao búp bê gấu nâu lại ở trên bàn cơm, còn lót giấy bên dưới?

Chưa kịp đến gần, cậu đã bị ai đó ôm lấy từ phía sau.

Cậu không quay đầu cũng biết cái ôm này là của Văn Nhiên.

Văn Nhiên hôn lên tai trái của cậu, làm nó nóng bừng, hơi thở Văn Nhiên phả vào màng tai cậu: "Quốc tế thiếu nhi vui vẻ! Miên Đông có thích quà anh tặng không?"

"Thích." Mạnh Miên Đông tò mò hỏi, "Sao anh để trên bàn ăn, còn lót giấy ở dưới?"

Văn Nhiên liếm vành tai Mạnh Miên Đông, đáp "Vì đó không phải là búp bê."

Mạnh Miên Đông quay đầu lại, chớp mắt nói: "Vậy là gì?"

"Bé ngốc, em không đoán ra sao?" Văn Nhiên buông eo Mạnh Miên Đông ra, cười nói, "Đến gần xem đi."

Mạnh Miên Đông gật đầu, đến gần quan sát, hóa ra gấu nâu cao nửa mét không phải búp bê mà là bánh ngọt.

Để thành công tạo ra bánh ngọt gấu nâu, Văn Nhiên tốn rất nhiều công sức, ngay cả cửa hàng bánh ngọt cũng không mở.

Song khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Mạnh Miên Đông, anh liền cảm thấy mĩ mãn.

Mạnh Miên Đông gấp gáp quệt một miếng kem nếm thử, là vị chocolate, ngon vô cùng.

Cậu đang muốn quệt cái nữa, thấy Văn Nhiên cũng quệt một cái, không ăn mà bôi lên mặt cậu.

Cậu thở phì phò trừng Văn Nhiên, cũng bôi kem lên mặt anh.

Mạnh Miên Đông sắp 18 tuổi, Văn Nhiên cũng đã qua sinh nhật 26 tuổi, hai người y hệt như mấy đứa nhóc choai choai, chạy giỡn ầm ĩ, bôi kem lên mặt đối phương.

[2019-2020] Người yêu mắc chứng trầm cảm- Sấu KỷWhere stories live. Discover now