Chương 162: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (12)

804 74 5
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Nếu Văn Nhiên chết rồi thì cậu cũng dứt khoát chết theo Văn Nhiên luôn, dù sao không có Văn Nhiên, cậu chỉ còn một mình, chẳng có gì lưu luyến.

Ở nơi hai người chia lìa, cậu đào mãi đào mãi mà không thấy Văn Nhiên, cậu không thể cứu Văn Nhiên kịp thời, có lẽ anh đã tắt thở rồi.

Thời điểm vàng để cứu người gặp tuyết lở là mười lăm phút đầu, quá mười lăm phút, dẫu có được cứu, lục phủ ngũ tạng cũng tổn thương.

75% người bị vùi dưới tuyết sẽ tử vong sau 35 phút, khả năng sống sau 130 phút chỉ có 3%.

Cậu nghe thấy tiếng gió gào thét, nhìn máu rơi trên nền tuyết, bất chợt ngừng tay, nằm phịch lên nền tuyết, phủi tuyết đọng trên người mình.

Tuyết đọng trên người cậu ngày càng nhiều, đầu óc lại trống rỗng, không thấy khó chịu, cũng không thấy thoải mái.

Nước mắt trên mặt sớm đã cạn, ngay cả sức lực khóc cũng không có, cậu chỉ lẳng lặng chờ đợi tử vong.

Thậm chí cậu hi vọng sẽ gặp một trận tuyết lở, vậy thì cậu và Văn Nhiên đều chết giống nhau, còn thoải mái hơn một chút.

Cậu hạ quyết tâm muốn chết, không hề nhận ra đây gọi là chết vì tình.

Lúc cậu nhắm hai mắt lại, một âm thanh yếu ớt vang lên: "Miên Đông, anh ở đây..."

Cậu phủi tuyết ra, ngồi dậy, nương theo âm thanh nhìn sang, vậy mà thật sự là tay áo màu cam của Văn Nhiên, hơn nửa thân thể Văn Nhiên bị vùi dưới tuyết.

Cậu vọt tới trước mặt Văn Nhiên, túm chặt tay anh, cố gắng kéo anh ra ngoài.

Cậu không biết sức mình lớn đến vậy, cố gắng một hồi, thật sự kéo Văn Nhiên ra được.

Do quán tính, hai người ngã nhào xuống nền tuyết.

Cậu ngưng mắt nhìn Văn Nhiên, nhào vào lòng anh, òa khóc, mồ hôi và nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt cậu.

Văn Nhiên sợ tuyết lở đến, vội đỡ Mạnh Miên Đông lên, ôn nhu nói: "Chúng ta về khách sạn đi."

"Ừm." Mạnh Miên Đông không ngừng khóc thút thít, lấy tay trái lau nước mắt, tay phải khảm sâu vào tay Văn Nhiên.

Lúc trở lại khách sạn, Mạnh Miên Đông đã khóc sưng mắt mà vẫn chưa thể ngừng.

Văn Nhiên ngồi lên sofa, ôm Mạnh Miên Đông ngồi lên đùi, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng đang run rẩy của Mạnh Miên Đông: "Anh không sao, Miên Đông đừng khóc."

Tuyết lở kéo dài cỡ một hai phút, anh không có thời gian chạy trốn.

001 tự khởi động dưới trạng thái khẩn cấp, dò đến tảng đá gần nhất, tuy nửa cơ thể không tránh khỏi việc bị chôn dưới tuyết, nhưng dưới tác dụng của tảng đá và khe hở, anh có thể thuận lợi hô hấp.

Anh định tích trữ nhiệt lượng chờ đội cứu viện đến, song 001 phát hiện sự tồn tại của Mạnh Miên Đông nên anh bèn lên tiếng.

Anh thuận lợi được Mạnh Miên Đông cứu ra, sống sót sau tai nạn, còn Mạnh Miên Đông khóc như thể mình mới là người bị vùi trong tuyết, cận kề tử vong vậy.

[2019-2020] Người yêu mắc chứng trầm cảm- Sấu KỷDonde viven las historias. Descúbrelo ahora