Chương 39 : Thừa tướng đại nhân là vai ác ( 39 )

35 7 0
                                    

Cuối cùng Phó Liệt cũng không cho Lương phi một cái sắc mặt tốt.

Lương phi nương nương mỗi bước đi đều lưu luyến, nước mắt ròng ròng mà rời đi.

Ý chí sắt đá sao?

Bất hiếu sao?

Máu lạnh vô tình sao?

A, hắn chính là một người như vậy a!

Mẫu thân của hắn không phải vì vinh hoa phú quý mà bỏ chồng bỏ con, bà là vì gia tộc đại nghĩa, là vì muốn những trung thần liệt sĩ chết được nhắm mắt.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy ——

Rất khó tha thứ!

Phó Liệt chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, đó là do hắn gắt gao cắn thịt trong miệng, cố gắng kiềm chế không để cho mình thất thố.

Một mình đứng ở trong sân hồi lâu, sau khi bình phục cảm xúc mới xoay người đi đến cửa phòng.

Đẩy cửa.

Đối diện với một đôi mắt to ngập nước hắc bạch phân minh, Đường Hoan dùng tư thế quái dị mà đứng ở phía sau cánh cửa, thấy hắn đẩy cửa tiến vào liền nhìn thẳng hắn, thật lâu sau mới vươn tay ôm lấy eo hắn, bẹp bẹp miệng không cao hứng mà nói, "Phó Liệt, ta đau lòng."

Bởi vì ngươi cùng ta có thân thế giống nhau cho nên ta đau lòng.

Bởi vì ta nhìn ngươi từ một thiếu niên ngạo kiều từng bước lột xác thành nam tử tâm tư âm trầm, cho nên ta đau lòng.

Phó Liệt cảm nhận được thân thể mềm mại trong ngực.

Đột nhiên cảm thấy những ủy khuất đều nhanh chóng tan biến, hắn hận Sở Thanh Thủy, hận đến ăn sâu bén rễ, nhưng lại sinh ra mâu thuẫn. Hắn oán hận trời xanh, oán hận mẹ ruột ở thời điểm hắn còn nhỏ tuổi mà bỏ đi, khiến cho hắn gặp nhiều trắc trở như vậy.

Nhưng khi tưởng tượng đến người trong lòng ngực——

Phó Liệt cảm thấy nếu những đau khổ hắn phải chịu đó là vì có thể cùng nàng tương ngộ.

Hắn cảm thấy hình như cũng không oán hận đến vậy!

Phó Liệt gắt gao ôm Đường Hoan.

Bỗng nhiên cúi đầu mang theo hơi thở mạnh mẽ khóa trụ đôi môi nàng, mang theo ý vị sủng nịch không chết không ngừng. Hắn liều mạng đoạt lấy hơi thở thuộc về nàng, dường như chỉ có như vậy mới có thể vuốt phẳng những ủy khuất trong lòng hắn. Độ ấm xung quanh đang không ngừng tăng lên, trong không khí ái muội đang không ngừng lan tràn.

Đường Hoan bị thế công mãnh liệt làm cho mơ mơ màng màng.

Đột nhiên ——

【 đinh —— bổn hệ thống lại online rồi đây! Ai da, bổn thống thật ngượng ngùng! Hihi......】

Ngươi có thể hiểu cái loại cảm giác cả người khô nóng, cho rằng mình sắp cùng nam thần phát sinh cái gì đó liền bị người ta tát cho một chậu nước đá có tư vị như thế nào không?

Não nàng thiếu khi đến choáng váng, hứng thú tăng vọt, thời khắc một giây kia tưởng rằng sắp tới cảnh tượng kiều diễm cởi quần áo, đậu má, rác rưởi hệ thống vô cùng hân hoan nhảy ra "Đinh" một tiếng. Nàng thiếu chút nữa sợ tới mức quỳ xuống, xụi lơ trên mặt đất!

Hay lắm, ngươi trâu bò!

Còn bán manh!

Bán manh con mẹ ngươi?! Ngươi không tự thêm đất diễn cho mình cảm thấy rất khó chịu sao?

Đường Hoan đau lòng đến hít thở không thông!

......

Từ ngày đó đêm nào Lương phi cũng đến.

Bà mở ra kỹ năng lì lợm la liếm, mỗi đêm đều sẽ đến Phó phủ xoát hảo cảm. Đối mặt với Lương phi nương nương, Đường Hoan cảm giác thật bội phục, Lương phi nương nương quả nhiên am hiểu lòng người.

Ngay từ đầu, Phó Liệt cũng lười phản ứng.

Chỉ là phân phó hạ nhân đem Lương phi an trí ở sảnh ngoài, chiêu đãi bà ăn ngon uống tốt, đến khi bà không còn kiên nhẫn sẽ cảm thấy mất mặt, tự nhiên sẽ rời đi.

Nhưng mà Lương phi trong hậu cung còn có thể mở một đường máu tồn tại tới giờ, đủ để chứng minh thủ đoạn bất phàm của bà ta. Nàng từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta liền không phạm người.

Phó Liệt không muốn đến sảnh ngoài gặp bà, bà liền tự mình đến viện trong tìm hắn!

Đáy lòng Phó Liệt chung quy vẫn không đành lòng đối đãi với mẫu thân quá tuyệt tình!

Thật ra chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có một ngàn một vạn loại phương pháp khiến cho Lương phi không vào được cửa.

Nhưng mà hắn lại không làm như vậy.

[EDIT_P1] Xuyên nhanh : Vai ác nữ phụ, cô có độc - Long Cửu GiaOnde histórias criam vida. Descubra agora