Chương 65 : Lão công cố chấp, ngươi cút ngay ( 12 )

12 4 0
                                    

Đường Hoan hát vang đầy phấn khởi trên con đường tìm đường chết, hoàn toàn tự thả bay chính mình.

Tiêu Liệt tức giận đến mức đã hoàn toàn không có thời gian sa sút tinh thần, ý niệm duy nhất hiện tại của hắn chính là nhanh chóng vực dậy, sau đó giết chết nữ nhân không biết sống chết kia!

"Thiếu phu nhân, thiếu gia từ sau khi ngài ra ngoài vẫn luôn ở trong phòng tắm không có ra ngoài, ngài muốn hay không......" Người hầu cũng sợ hãi tính cách quỷ súc kia của Tiêu Liệt, cho nên dù gặp chút chuyện gì thì phản ứng đầu tiên chính là tới tìm Đường Hoan giải quyết.

Dù sao Thiếu phu nhân cũng là người đầu tiên mặt không đổi sắc dám đem thiếu gia chọc tức đến mức rít gào, sự tồn tại của cô giống như một vị thần a!

Từ sau khi cô ra ngoài anh ta liền ở trong phòng tắm không ra?

Đường Hoan tức khắc cả kinh.

Trong đầu đã hiện ra một vài trường hợp cực kỳ máu me thảm thiết......

Vì thế ba bước cũng gộp thành hai bước, vội vàng hướng phòng Tiêu Liệt mà chạy.

Tuy rằng cô ghi hận Tiêu Liệt đánh mình một roi, nhưng cũng không có tàn nhẫn đến nỗi ngóng trông người ta chết!

Sau khi vào phòng cô chạy thẳng đến trước cửa phòng tắm, xoay xoay tay nắm cửa.

Không mở được.

Tính tình Đường Hoan thuộc dạng hùng hổ lại hấp tấp, hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng vì thế cô liền trực tiếp hướng cửa mà đâm, cửa bị đâm vang lên tiếng loảng xoảng loảng xoảng. Bởi vì cô quá mức sốt ruột cho nên âm thanh khàn khàn gầm nhẹ bên trong cánh cửa đều không nghe được.

"Phanh......" Một tiếng vang lên.

Một cánh cửa đang lành lặn lại bị Đường Hoan dùng lực phá ra.

Không có bồn tắm đầy máu loãng như trong tưởng tượng, cũng không có một cánh tay vô lực rũ xuống ở bên ngoài bồn tắm, thậm chí cảnh tượng một vết cắt sâu đến tận xương trên cổ tay cũng không có!

Đường Hoan chớp chớp mắt.

Sau đó lại chớp chớp mắt.

Trường hợp này thật là mẹ nó quá xấu hổ!

Cô còn cho rằng, còn cho rằng......

"Lâm Dĩ Hoan!" Tiêu Liệt đã không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình tức giận phải gầm thét ra cái tên của nữ nhân xấu xa này, nếu không phải bởi vì hiện tại thân thể hắn hoạt động bất tiện! Hắn hận không thể ngay lập tức cùng cô đồng quy vu tận!

Hắn chưa bao giờ chật vật bất kham đến mức như thế!

Phòng tắm xa hoa, gỗ lót sàn nhà phản chiếu bóng loáng, ở chỗ cách xa bồn tắm còn phô trương trải thảm nhung, một gian phòng tắm lớn cho dù cả một gia đình nghèo chia nhau ra ngồi cũng còn trống chỗ! Chỉ là bây giờ trong phòng tắm chỉ có mỗi hai người nên không khí quả thực xấu hổ, một người bạo nộ như sấm, một người mặt đầy hoang mang còn mang theo chút lấy lòng.

Đường Hoan nhìn thoáng qua Tiêu Liệt đang ngồi dưới đất, hai tay hắn hoảng loạn muốn đem quần kéo lên nhưng bởi vì đôi chân vô lực nên căn bản không có biện pháp xỏ quần giống như người bình thường. Hắn tay vội chân lạc, lại bởi vì đang tức giận do đó sắc mặt đã đen như đáy nồi còn mang theo chút đỏ.

"Cô còn nhìn?! Còn không mau cút đi!" Tiêu Liệt rống giận.

Đường Hoan nhìn thoáng qua chiếc đùi có màu đồng, trong lòng thầm tấm tắc khen một câu, cơ bắp hữu lực hình dáng cũng thật đẹp mắt!

Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài, đi qua.

"Cô qua đây làm gì? Tôi bảo cô cút đi! Cô bị điếc sao!"

Đường Hoan không nói gì, chỉ im lặng đi qua em Tiêu Liệt từ trên mặt đất nâng lên, nam nhân quả nhiên thật nặng, Đường Hoan thở hồng hộc chỉ cảm thấy mình sắp ngã lăn quay cùng hắn rồi!

"Hôm nay anh ở trong phòng tắm ngây ngốc lâu như vậy chính là vì một mình tự mặc quần áo?" Đem người nửa đỡ nửa ôm, đỡ hắn ngồi lại trên xe lăn, Đường Hoan cảm thấy được áo sơ mi Tiêu Liệt tự mình mặc đều đã bị tẩm ướt, vì thế duỗi tay cởi từng cúc áo ra.

Đường Hoan nhìn lướt qua khăn lông đặt ở trên giá, người nam nhân này cũng thật quật cường, hắn với không tới khăn liền tình nguyện để nguyên một thân ẩm ướt mà mặc luôn quần áo vào, cũng không muốn gọi người hầu tiến vào giúp đỡ.

Tiêu Liệt căm giận đẩy bàn tay đang cởi cúc áo hắn ra, "Cô muốn làm gì!"

"Anh ăn mặc quần áo ướt như thế, hiện giờ thời tiết lại tương đối lạnh sẽ dễ bị cảm mạo." Đường Hoan kiên nhẫn giải thích.

Tiêu Liệt sở dĩ có thể đảm đương chức danh vai ác đương nhiên hắn xác thật có chỗ hơn người, người bình thường sau khi hai chân tàn phế rất có khả năng liền trở thành người áo tới duỗi tay cơm tới há mồm, nhưng hắn sẽ không chấp nhận bản thân sống như một kẻ phế nhân. Hắn sở dĩ nỗ lực muốn tự mình có thể cầm quần áo mặc vào như vậy có lẽ cũng là vì hy vọng bản thân là một người bình thường.

[EDIT_P1] Xuyên nhanh : Vai ác nữ phụ, cô có độc - Long Cửu GiaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora