3. Sữa

7K 689 161
                                    

19/05/20
--------------

Nói vui mồm thế thôi, chứ Tiêu Chiến chẳng có ý bắt đền Vương Nhất Bác. Chẳng qua anh thấy Vương Nhất Bác dễ dụ quá nên làm càn một trận.

Vậy mà người ta cũng chịu, thật khó hiểu!

Tiêu Chiến đi xem điện thoại, chọn lựa một lúc vẫn không biết phải lấy cái nào. Túi tiền có hạn mà nhu cầu thì cứ vô hạn.

"Anh vẫn chưa biết chọn cái nào cả. Mày xem hộ anh với!"

Cậu nhân viên bán hàng ở đây là người quen của Tiêu Chiến, nghe anh hỏi thì nhìn nhìn một chút rồi chỉ vào cái bên phải.

"Hai sim hai sóng, pin trâu, giá rẻ, đảm bảo các nhu cầu sử dụng như nghe, gọi, chọi, đập."

Bị Tiêu Chiến nhe răng dọa đánh, cậu nhóc kia vội gọi thu ngân ra dẫn Tiêu Chiến đi thanh toán, lại còn cười hê hê cảm ơn ông anh đã giúp mình tăng doanh số.

Tiêu Chiến làm thêm một cái sim khác. Anh chả hiểu sao mình lại đăng kí thêm số mới, chỉ biết đến lúc nhận ra thì đã xong xuôi cả rồi.

********

Vương Nhất Bác đợi từ giữa tháng đến cuối tháng mà vẫn chẳng thấy người kia liên hệ lại. Hôm đó cậu hỏi tên anh ta mấy lần mà nhóc phục vụ vẫn không chịu nói. Chờ đợi người không biết tên, không có số điện thoại chủ động liên hệ với mình là một việc không dễ chịu chút nào.

Vương Nhất Bác cũng tính đến chuyện đi đến quán bar tìm người ta, nhưng lại thấy nơi đó ra ra vào vào quá nhiều cũng không tốt. Cậu nghĩ mà chán. Cái người kia trông xinh như thế, tươi trẻ như thế mà sao cách cư xử cứ ba hồi bảy chặp.

Kì cục!

Vương Nhất Bác cuối cùng không chịu được, đành tranh thủ ngày đầu tháng ít việc, ghé ngang qua Galaxy một lần.

"Chào anh! Anh dùng gì ạ?"

Vương Nhất Bác trông thấy người ở quầy pha chế không phải là người mình muốn gặp thì có chút xíu hụt hẫng. Bồi thường tài sản cho người ta là việc tránh được thì cứ tránh, thế mà chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác cứ muốn làm.

"Cho tôi gặp quản lý của cậu!"

Cậu pha chế đực mặt ra. Người trước mặt trông nho nhã lịch sự, sao vừa mới bước vào đã đòi gặp quản lý? Tư thù cá nhân à?

Cậu nhóc hơi lo lắng, ngập ngừng hỏi:

"Có gì không ạ? Hiện tại không có quản lý ở đây."

"Tôi có chút chuyện nhỏ cần trao đổi với anh ta. Có thể cho tôi xin số điện thoại được không?"

Cậu nhóc pha chế nghịch ngợm cười, lém lỉnh trả lời:

"Số của quản lý thì tôi không được phép tiết lộ, nhưng số của tôi thì có thể. Quý khách muốn lấy không ạ?"

Vương Nhất Bác đen mặt vì thằng nhóc kia thế mà lại dám to gan lớn mật lả lơi với cậu. Vương Nhất Bác lắc đầu, đổi sang nhìn cái danh sách đồ uống.

"Sữa tươi."

Cậu nhóc pha chế như không tin nổi vào tai mình. Vị khách trước mặt đẹp trai đấy, nhưng hình như bị hỏng chỗ nào rồi. Người gì đâu mà băm bổ, nhảy xổ vào đòi gặp quản lý, gặp không được thì lại đòi uống sữa.

[BÁC CHIẾN - HOÀN] SỮA TƯƠI KHÔNG ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ