16. Bước tiến

5.4K 548 161
                                    

250620

Sáng nay lên công ty tui mới nhớ hôm nay là Tết Đoan Ngọ. Trùng hợp thế này thì thôi tui post luôn. Các bác vỗ tay khen tui đê, chứ tui định ngâm đến cuối tuần ớ 😂

2 chap cuối đang chờ bữa nào được off thì tui beta lại một chút. (Tự thấy fic này đến và đi như một cơn gió 🤭🤭🤭)

-----------------------------------------

Tết Đoan Ngọ, Vương Nhất Bác về thăm nhà, tranh thủ xin nghỉ phép luôn vài ngày. Chưa được mấy hôm, Vương Nhất Bác đã thấy nhớ Tiêu Chiến đến cuồng tay cuồng chân. Mỗi ngày một lần, hoặc là gọi điện, hoặc là gửi tin nhắn thoại, Vương Nhất Bác phải nghe giọng Tiêu Chiến mới chịu được. Còn Tiêu Chiến ở lại thành phố X cũng chẳng khá hơn, đi đi về về chỉ có một mình, cũng buồn héo úa.

Đợt Tết vừa rồi, mẹ của Vương Nhất Bác bảo cậu sắp xếp thời gian về đi xem mắt. Vương Nhất Bác giả vờ không nghe thấy, đánh trống lảng qua chuyện khác. Nhân dịp này, mẹ Vương lại tiếp tục bài ca cũ, cậu vừa về hôm trước thì hôm sau đã nghe mẹ dắt mối cho làm quen. Vương Nhất Bác cứ chối đây đẩy hết lần này đến lần khác, không ưng là không ưng.

"Thế rồi con định bao giờ mới tính chuyện lập gia đình? Mẹ giới thiệu cho bao nhiêu mối rồi mà sao con cứ lần lữa mãi thế?"

"Khổ quá! Mẹ có bấy nhiêu thôi mà nói mãi không chán ạ? Vợ con gì tầm này?!"

"Này mẹ bảo, con lớn rồi, sắp ba mươi đến nơi rồi mà chả thấy động đậy gì. Thế ở trên đấy con có quen ai thì cứ dắt về cho mẹ biết, mẹ có khó khăn gì đâu mà."

"Con chưa gấp. Mà chắc con không lấy vợ đâu ạ. Mẹ khỏi mai mối gì nữa, con không thích."

Mẹ Vương nghe mà giật mình. Bà thở dài, dường như đã hết kiên nhẫn, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Bao giờ con lên trên đấy?"

"Cuối tuần ạ. Con xin nghỉ phép nữa mà."

Mẹ Vương lại im lặng, đắn đo thêm một lúc nữa mới từ tốn mở lời:

"Nhất Bác! Con thương ai ở trên đấy rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác giật mình, chớp mắt rồi cố tỏ ra bình tĩnh. Mẹ Vương dường như đang kìm chế, tiếp tục hỏi:

"Là con trai phải không?"

Vương Nhất Bác rất gần gũi với mẹ, có chuyện gì cũng tỉ tê cùng nhau. Đến cả chuyện của cậu với Lưu Tĩnh, từ lúc cậu mới để ý cô ấy cho đến lúc người ta đi lấy chồng mẹ Vương đều biết cả.

"Con ơi!..."

Vương Nhất Bác cắn môi, cúi đầu không dám ngẩng lên. Vương Nhất Bác không nghĩ mình yêu Tiêu Chiến là sai, nhưng cậu vẫn không dám đối diện với sự buồn bã và giọt nước mắt đang lăn trên gò má của mẹ. Vương Nhất Bác cũng đoán được mẹ đã phải đắn đo suy nghĩ nhiều như thế nào để nói chuyện này với cậu. 

"Con chỉ yêu người ta thôi chứ có làm gì sai quấy đâu ạ?"

Ừ, cũng chỉ là tình yêu thôi!

Sau Lưu Tĩnh, mẹ Vương chưa thấy Vương Nhất Bác có động thái yêu đương với ai nữa cả. Mãi đến dịp Tết vừa rồi mẹ Vương để ý mới thấy con trai mình tươi tắn hơn nhiều. Lâu lâu, Vương Nhất Bác có nhắn tin, vừa nhắn vừa cười, hôm mồng 3 còn nói chuyện điện thoại rất thân thiết với ai đó. Tiết Đoan Ngọ này, Vương Nhất Bác vẫn ngày ngày nhắn tin, giọng của một người nam trẻ tuổi thỉnh thoảng lọt vào tai bà. Nghĩ tới nghĩ lui, mẹ Vương cũng đành phải hỏi thẳng.

[BÁC CHIẾN - HOÀN] SỮA TƯƠI KHÔNG ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ