PN8: Tỏa (4)

2.8K 302 45
                                    

17/09/2020

-------------------------------

4. Hào hứng

Từ ngày hoàn tất thủ tục nhận con, Vương Nhất Bác như người đi trên mây, lúc cao hứng còn huýt sáo búng tay. Đặc biệt là sau khi giải quyết vướng mắc trong lòng mình cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại càng không kìm được sự vui sướng.

Vương Nhất Bác thích cái tên Toả mà Tiêu Chiến đặt cho con lắm, suốt ngày cứ bô bô mấy chữ Vương Tiêu Toả làm ai cũng tưởng thằng nhóc tên đầy đủ là Vương Tiêu Toả thật cơ.

Thanh niên Toả Toả biết bò rồi, thường bò từ góc nhà bên này qua góc nhà bên kia giành đồ chơi của bạn. Hễ giành không được thì thanh niên ấy ngồi đơ như phỗng, mặt mày chù ụ một cục thấy thương quá trời. Được một điều, em nhỏ ham đồ chơi, nhưng giành không được thì thôi bỏ qua chơi cái khác, không có cắn hay cấu bạn.

Qua vài tháng, thanh niên Tỏa bắt đầu vịn tường đứng dậy, được một nửa lại té cái "ịch". Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài, thấy con ngã thì thương quá, mà cô bảo mẫu không cho đỡ. Một lần khác, Tỏa chống tay xuống đất, chổng mông lên trời mấy lần rồi cũng dần dần đứng thẳng được. Tiêu Chiến rất thích để thằng nhóc dựa lưng vào tường, vừa đứng vừa nhún nhảy múa may, thêm cả hò hét nữa. Mỗi lần như thế, con cười, Ba cũng cười.

Tỏa Tỏa mọc răng muộn hơn các bạn một chút, nóng sốt quấy khóc các kiểu làm Tiêu Chiến nẫu hết cả ruột. Vương Nhất Bác nghe nói con sắp mọc răng thì cười hề hề vì con mỗi ngày mỗi lớn. Mỗi lần Tỏa Tỏa đến tuần khủng hoảng (wonder week) cũng thế, Tiêu Chiến rối nùi theo từng thay đổi của cu cậu, còn Vương Nhất Bác thì điềm tĩnh đối mặt với những biến chuyển của con.

Bước đi đầu tiên của Tỏa kết thúc bằng một cú đáp đất bằng mông. Vương Nhất Bác cảm giác con trai đã đủ cứng cáp, đỡ hai bên tay dỗ cho Tỏa tiếp tục tập đi. Từ đó, những bước đi chập chững đầu đời của Tỏa Tỏa là cùng với Bố.

Dần dần, Tỏa đi vững hơn, có thể đi một mạch vài bước ngả nghiêng. Rồi thêm mấy tuần nữa, Tỏa có thể đi từ đầu bên này sang đầu bên kia của phòng sinh hoạt chung. Mặc dù thỉnh thoảng có xảy ra chút sự cố như chân nọ đá chân kia rồi vấp ngã, Tỏa chỉ khóc một lúc rồi lại cố gắng đứng lên.

Thế rồi chả mấy chốc mà Tỏa nhà ta đi khắp phòng, lăn lê bò trườn không thiếu món nào. Chỗ nào đi được thì đi, ở đâu có bậc cửa, bậc thềm thì cu cậu vừa leo vừa bò. Tiêu Chiến thường lấy con gấu bông cậu nhóc thích nhất, đem ra xa ngồi rồi dụ dỗ Tỏa đi về phía mình.

Hôm Thất tịch, Vương Nhất các cứ líu lo mãi rằng tháng sau là có thể đón con về rồi. Mấy hôm nay thanh niên mười một tháng tuổi Toả Toả đã biết nói những từ đơn giản như "ba", "ma ma" hoặc bắt chước những từ người lớn dạy cho.

Lễ đầy năm của Tỏa được tổ chức đầy đủ và ấm cúng. Tiểu Tỏa Nhi chọn một tờ tiền, một cây bút, mỗi tay cầm một thứ rồi vẫy vẫy.

Tiêu Chiến ngồi cách xa một khoảng, vỗ hai tay vào nhau, hướng về phía cậu nhóc. Tỏa thấy Ba, há miệng cười, khoe hai cái răng cửa hàm dưới rồi lật đật chạy tới. Tiêu Chiến òa một tiếng, Tỏa Nhi lập tức sà vào lòng Ba, cười nắc nẻ.

[BÁC CHIẾN - HOÀN] SỮA TƯƠI KHÔNG ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ