14. "ai"

5.5K 532 165
                                    

20/06/20

-----------------

Tiêu Chiến say nên ngủ thẳng cẳng đến gần 10 giờ sáng. Vừa hé mắt, Tiêu Chiến đã suýt há miệng chửi thề. Anh đang được một người ôm lấy, đầu ấp tay gối chẳng khác gì một đôi vợ chồng son.

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh mới từ từ nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác. Anh ngước mắt nhìn Vương Nhất vẫn còn đang vừa ngủ vừa ngáy bên cạnh rồi thở dài bất mãn.

Mấy ngày gần đây, Tiêu Chiến phân vân không biết nên giải quyết với Vương Nhất Bác như thế nào. Anh vẫn nghĩ là mình đa tình, mọi chuyện đều do là người nói vô tình người nghe hữu ý.

 Vương Nhất Bác không sai, anh cũng chẳng sai, nhưng phải làm sao mới tốt? Nối lại liên lạc, chấp nhận một mối quan hệ không tên và mập mờ? Hay là dứt khoát cắt đứt đoạn tơ hồng đã se nhầm duyên?

Một đêm say, cũng coi như là cái cớ để gặp mặt. Thật hoàn hảo!

Vòng tay của Vương Nhất Bác ôm gọn cả người Tiêu Chiến, để anh tựa vào vòm ngực to lớn, cảm nhận thật rõ sự vững chãi đáng tin cậy. Tiêu Chiến bắt đầu có một suy nghĩ tham lam, rằng cứ mập mờ hư ảo với Vương Nhất Bác, mượn tạm nơi cậu một đoạn đường đời chưa biết ngắn dài, tiếp tục một mối duyên chưa rõ nông sâu.

Ai cha! Chuyện đó để từ từ đi! Vấn đề bây giờ là Tiêu Chiến đau đầu quá. Anh mà say một bữa là mệt năm sáu ngày, vật vờ lờ đờ không làm gì ra hồn. Chả hiểu mấy thằng bợm nhậu làm sao mà uống giỏi ghê!

Tiêu Chiến nhíu mày nhớ lại hôm qua có chuyện gì, rồi mình về nhà Vương Nhất Bác bằng cách nào. Từng lớp kí ức xô bồ nhập nhằng được chắp vá đến đoạn Tiêu Chiến chụp hình hai chai bia. Tiêu Chiến cố gắng lắm cũng chỉ nhớ được mình uống rất nhiều, càng uống càng thấy tỉnh ra.

Thôi bỏ đi! Để lát nữa hỏi Vương Nhất Bác vậy!

Tiêu Chiến chép miệng, nhắm mắt ngủ tiếp cho bớt đau đầu. Hít hàaa~ Vương Nhất Bác bình thường thơm lắm mà sao hôm nay nghe mùi chua chua vầy nè? Ở dơ không tắm hay gì vậy cha nội?

********

Vương Nhất Bác thức giấc lúc hơn 11 giờ. Cậu khẽ nhích ra một chút, rút cánh tay đặt dưới gáy Tiêu Chiến cả đêm ra, vỗ vỗ cho đỡ mỏi. Tiêu Chiến vẫn ngủ say, ngoan hiền như một con mèo mướp trắng trẻo sạch sẽ. Nét mặt của anh bây giờ an yên hơn nhiều so với đêm qua. Vương Nhất Bác không kìm được, đưa ngón tay lên nhẹ nhàng day day vầng trán cao thoáng một chút ương ngạnh kia.

Cứ tưởng chỉ là ngọn cỏ, nào ngờ còn có cả gai!

Vương Nhất Bác lại cười nửa miệng, thả mình giữa những suy tư.

Mất liên lạc với Tiêu Chiến không vì một lí do nào rõ ràng, sự trống vắng khi không thấy anh trong tầm mắt đã khiến Vương Nhất Bác phải tự hỏi rằng mình đối với Tiêu Chiến là ở mức độ tình cảm nào, giữa Lưu Tĩnh và Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác bận tâm đến ai nhiều hơn. Tâm trạng của Vương Nhất Bác từ bình thường, đến bất an rồi nhớ nhung, có cả sự bất lực và tức giận khi Tiêu Chiến vô cớ biến mất. Kể từ đó, sự tiếc nuối day dứt trong đoạn tình cảm với Lưu Tĩnh còn chưa kịp vơi, Vương Nhất Bác đã phải chịu sự giày vò đến từ cảm giác của mình với Tiêu Chiến.

[BÁC CHIẾN - HOÀN] SỮA TƯƠI KHÔNG ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ