6. B7.03

5.7K 605 162
                                    

300520
----------------

Vương Nhất Bác gập đôi mảnh giấy lại, phát hiện ra mặt sau còn có mấy chữ đi kèm một hình vẽ mặt cười đang chảy nước dãi.

"Người đẹp, ngủ cũng đẹp! 🤤😛 Buổi tối nhớ đóng cửa cho kĩ vào nhé!"

Mặt trời bé con từ từ hiện lên trên hai má Vương Nhất Bác. Thanh niên hai mươi bảy tuổi bị người ta đẩy đưa một chút đã xấu hổ.

Tiêu Chiến thế mà lại có cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt!

Mảnh giấy đó Vương Nhất Bác cũng chả hiểu sao lại cứ tiếc rẻ, không vo viên quăng vào sọt rác. Cậu vuốt thẳng nó lại, đặt dưới chân đèn ngủ.

Vương Nhất Bác kéo rèm cửa sổ, nghiêng đầu nhìn về phía khối B của khu chung cư. Khu này xây theo kiểu kiến trúc lõi trung tâm, mỗi tầng gồm sáu căn hộ. Vương Nhất Bác dò từ dưới lên đến tầng 7, nhíu mày xác định xem căn hộ số 3 nằm ở đâu. Chắc là cách đánh số cũng như bên này nhỉ?

********

Từ hôm biết Tiêu Chiến ở gần nhà mình, Vương Nhất Bác thường để ý đến tầng 7 khu B. Cậu nghỉ ốm ba ngày, sáng trưa chiều tối đều đặn kéo rèm lên nhìn một cái. Hôm đi làm trở lại, Vương Nhất Bác mới quan sát khu mình đang ở một chút. Khu B cách khu A một cái bồn hoa thật to, mục đích chủ yếu là để sáng sáng mấy bà cô dắt chó đi dạo.

Ra khỏi cổng chung cư, rẽ phải là gặp trạm xe buýt, sang trái thì gặp lối đi tàu điện, Vương Nhất Bác tự hỏi Tiêu Chiến hằng ngày đi làm bằng phương tiện gì. Cứ mỗi sáng và mỗi chiều của những ngày sau đó, Vương Nhất Bác đều nấn ná trước lối vào chung cư để xem có thể vô tình gặp Tiêu Chiến hay không.

Nếu gặp, Vương Nhất Bác sẽ nói gì nhỉ?

Sẽ nói: "Chào anh! Tôi đứng đây từ chiều" à?

Chỉ tiếc mấy ngày liền để ý cũng không gặp được, Vương Nhất Bác từ bỏ ý định. Quả nhiên là duyên phận ruồi bâu, không phải dễ dàng tương ngộ!

Cứ tối tối trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác lại tò mò kéo rèm lên nhìn theo hướng tầng 7 khu B, quan sát ánh đèn mà đoán xem Tiêu Chiến ở căn nào.

**********

Mỗi lúc đi làm về, Vương Nhất Bác thật lòng rất mong mỏi có ai đó mở cửa vui vẻ chào đón mình. Nhưng, Vương Nhất Bác độc thân mà, làm gì có ai ở nhà đợi cậu. Cơm nước áo quần đều là một thân một mình.

Cũng buồn, nhưng mãi rồi quen!

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vẫn nhớ đến nồi cháo hôm đó của Tiêu Chiến. Có lẽ thứ ấy ngon miệng không chỉ bởi người nấu khéo tay, mà còn vì sự ân cần tỉ mỉ đến từ một người xa lạ.

Người lạ cái kiểu gì mà... đáng yêu!

Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên mặt, vừa đỏ vừa nóng bừng. Thế này là sao nhỉ?

Tin nhắn hôm đó Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời. Vương Nhất Bác lúc đầu có chờ đợi, dần dần cũng quên luôn. Mãi đến sáng nay, ứng dụng trò chuyện thông báo sinh nhật của Xuyên Tiêu, Vương Nhất Bác mới chợt nhận ra đã hai tháng rồi kể từ lần cuối đôi bên gặp mặt.

[BÁC CHIẾN - HOÀN] SỮA TƯƠI KHÔNG ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ