11. Lệch

5.1K 576 169
                                    

130620

--------------

Hai bàn tay nắm chặt một lúc lâu, đến tận khi những đợt pháo hoa cuối cùng tàn đi. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không rút tay về, trong lòng cứ như có một đốm lửa nhảy nhót cứ rạo rực cả lên.

Cả hai cứ nắm tay đứng nép vào một góc, chờ cho dòng người từ từ giãn ra. Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, lần này là cậu dắt anh đi giữa biển người đang tỏa ra muôn ngả. Chả thế mà mỗi khi ở gần Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn cảm thấy bình yên.

"Ầyyyy! Đứa nào đạp lên giày của tôi rồi bạn eiii!"

Vương Nhất Bác ghét nhất là bị bẩn giày. Sẵn đây, cậu cũng muốn nói cho Tiêu Chiến biết luôn, quần áo có thể bẩn, nhưng mà giày của cậu thì không. Cả hai người vốn dĩ chả biết rồi sẽ đi tới đâu, nhưng cái chuyện ăn ở sinh hoạt vẫn cứ phải tìm hiểu một chút.

Tiêu Chiến kiên nhẫn đứng chờ Vương Bác Nhất phủi phủi lau lau. Anh định thả tay ra cho cậu dễ làm thì đã bị dằn lại. Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn rồi cười nửa miệng.

Tay của người ta, muốn nắm là nắm, muốn bỏ là bỏ à? Còn khướt nhé!

Vương Nhất Bác cứ thế nắm tay Tiêu Chiến đi thêm nửa vòng quảng trường ra đến tận bãi xe. Tiêu Chiến thử giật tay ra vài lần đều không được. Không phải chê chứ bàn tay của Vương Nhất Bác to gần gấp rưỡi của Tiêu Chiến, nắm chưa đủ lại còn siết.

Đau rồi nha!

Dưới bãi xe chung cư, Tiêu Chiến định về nhà liền bị Vương Nhất Bác tóm gọn, năn nỉ rủ rê sang nhà mình. Nể tình Vương Nhất Bác có lòng hiếu khách, Tiêu Chiến lưỡng lự một chút rồi cũng đi theo.

May quá, không nắm tay nữa!

"Hôm nay đi nhiều có đau chân không vậy?"

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác là thật, muốn được gần gũi và quan tâm cũng là thật. Những mong muốn này đa số đều là chủ quan, xuất phát từ phía Tiêu Chiến. Bản thân anh mong muốn, nhưng lại không hy vọng Vương Nhất Bác hồi đáp. Tiêu Chiến nhiều khi cũng tự hỏi mình thích ngược tâm à.

"Hỏi sao không nói mà đực mặt ra thế? Chân có đau không?"

"Không. Không sao cả."

Thường ngày Tiêu Chiến trêu chọc Vương Nhất Bác rất nhiều, cả mấy cái hành động lả lơi phong tình cũng chẳng ngại phô diễn. Tiêu Chiến tự cho mình là người mặt dày mày dạn, mà bây giờ chỉ một câu hỏi han thôi đã lúng túng mất rồi.

Cả hai tắm gội xong xuôi cũng hơn 3 giờ sáng. Tiêu Chiến một bên, Vương Nhất Bác một bên loay hoay với những nỗi suy tư. Chợt, Tiêu Chiến nhớ ra cái gì, xoay người lại, đối mặt với Vương Nhất Bác.

Đậu! Đẹp má hú luôn!

"Quên mất! Chúc mừng năm mới!"

Vương Nhất Bác phụt cười, ừ thì chúc mừng năm mới mà cũng quên cho được. Đã quên thì thôi cho qua đi, Tiêu Chiến cũng đâu cần phải trịnh trọng đến vậy!

Đúng là... ngáo!

**********

Năm mới Dương lịch đến tức là Tết cũng sắp về. Ai làm văn phòng thì chạy KPI tối mặt, ai làm dịch vụ thì xách quần lên mà chạy đua với thời gian. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, thả mình xoay mòng mòng với công việc với hy vọng thu về một kết quả mỹ mãn cuối năm.

[BÁC CHIẾN - HOÀN] SỮA TƯƠI KHÔNG ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ