9. Lối về

5.2K 587 157
                                    

060620
--------------

"Mày đang quen với ai hay sao vậy Chiến?"

Đỗ Thanh đang xem sổ sách, nhớ đâu nói đó, hỏi thẳng thừng một câu. Tiêu Chiến có hơi giật mình nhưng cũng không phản ứng gì nhiều, cười cười cho qua chuyện.

"Đang thả thính nhau à?"

"Có mình tao thả thôi. Bên kia ba hồi nắng bảy hồi mưa tao cũng chả biết đâu mà lần."

Vương Nhất Bác đúng như lời Tiêu Chiến miêu tả. Cậu đối với anh lúc gần lúc xa, khi ôn nhã an hòa, lúc thì khó chịu nhăn nhó. Tiêu Chiến không đoán được Vương Nhất Bác đối với mình có thiện cảm hay không.

Ai bảo tên kia mặt mày cứ chù ụ như người ta giật sổ hộ khẩu nhà hắn không bằng?

"Nghe tới cái là mặt sáng trưng luôn! Thích lắm hả?"

"Xíu xiu thôi."

Đỗ Thanh trề môi, nhìn Tiêu Chiến bằng nửa con mắt. Anh lại chả hiểu thằng bạn mình quá đi. Một xíu của nó đủ để viết nên một áng thơ tình lai láng. Kể cũng ngộ, tính tình Tiêu Chiến ngáo ngơ thế mà đứa nào dám hốt vậy?

Đỗ Thanh liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, thả ra hai câu thơ cửa miệng:

"Tình yêu hai chữ liêu xiêu
Thật lòng thì ít nói điêu thì nhiều!"

Tiêu Chiến lườm Đỗ Thanh một cái, ngúng nguẩy bỏ đi ra ngoài.

********

Gần Giáng sinh khách khứa ra vào quán bar nườm nượp, Tiêu Chiến bận tối mắt tối mũi, đến quá nửa đêm mới được nghỉ một chút. Hiện tại anh vẫn xoay vòng giữa hai công việc, thật sự rất mỏi mệt.

Trằn trọc mãi không ngủ được, Tiêu Chiến nhìn vào mấy đoạn hội thoại. Lần cuối anh nói chuyện với Vương Nhất Bác là từ hai tuần trước. Cảm giác mong ngóng này chính là nhớ, đúng không?

Tiêu Chiến không rõ là mình bắt đầu thấy nhớ Vương Nhất Bác từ khi nào, cũng như chẳng rõ mình động lòng trước cái người mặt than kia đã bao lâu. Mà chắc cũng chưa lâu đâu, Tiêu Chiến thấy mình chẳng dễ dãi đến độ gặp ai cũng thích.

Buzzzz!!

Bé Sữa
Sao còn chưa ngủ

Xuyên Tiêu
Chứ sao đằng đó còn thức?

Bé Sữa
Ngủ đi

Xuyên Tiêu
Mai ăn cơm không?

Bé Sữa
Khỏe thì nấu
Mệt thì thôi
Đi ngủ đi

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười, tắt điện thoại đi ngủ thật. Chắc là bởi trái tim được vỗ về rồi đó. Một lát sau, Vương Nhất Bác ở nhà cũng trùm chăn đi ngủ luôn.

********

Tiêu Chiến về nhà lúc hơn 9 giờ, cũng chẳng còn buồn ngủ nữa nên tranh thủ nấu cơm. Xong xuôi, Tiêu Chiến nhắn cho Vương Nhất Bác bảo cậu đừng đặt cơm trưa, huýt sáo vui vẻ xách túi đi ra đường. Anh nhìn từ trên xuống dưới, thấy mình ăn diện cũng không quá tệ, ngửi ngửi mấy cái nghe mùi nước hoa mùi gỗ hồng ấm áp.

[BÁC CHIẾN - HOÀN] SỮA TƯƠI KHÔNG ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ