Chương 76

1.5K 136 0
                                    

Bạch Thư nhìn chăm chú vào vết thương không ngừng chảy máu của Hàn Tư Ân, trong con ngươi có chút u ám. Vết thương trên vai Hàn Tư Ân đương nhiên đau lắm, vết đâm rất sâu, máu nhuộm đỏ cả áo hắn.

Chỉ là hắn đã quen đau đớn, đối với vết thương trên mình cũng không hề để ý, trên mặt một tia đau đớn cũng không có. Mưa to cọ vào mắt, hắn nhìn Bạch Thư lo lắng cho mình, sau đó ánh mắt chậm rãi rủ xuống, nhìn về phía năm ngón tay đang chảy máu của Bạch Thư.

Máu thuận nước mưa đi xuống, chảy trên mặt đất, cuối cùng lại thuận nước mưa chảy đến chỗ khác, hòa lẫn vào máu của những người khác. Hiện tại Bạch Văn Hãn không rảnh quản Bạch Thư, cho người dẫn tất cả những người bị thương đi.

Lần này những người Cơ Lạc mang tới căn bản đều bị thương rất nghiêm trọng, nơi này cách trang tử của Cơ Lạc gần nhất, vì vậy mọi người băng bó qua một chút, đội mưa đi về phía trang tử của Cơ Lạc.

Bạch Văn Hãn để ba mươi người đi theo hồi kinh, hướng hoàng đế cùng quốc công phủ bẩm báo tin tức Tam hoàng tử Cơ Lạc cùng Hàn Tư Ân bị đâm, mưa xuống lớn như vậy, hi vọng cầu được hoàng đế phái ngự y đến đây. Mười người được chọn lập tức trở về kinh, Bạch Văn Hãn cũng không lo lắng những hắc y nhân kia sẽ trở lại, hắn hôm nay tới đây đã có chuẩn bị, người bên cạnh hắn đều có ám tiễn làm tín hiệu, gặp phải nguy hiểm sẽ ném lên không trung, người ở phụ cận đều sẽ biết được.

Hơn nữa, mặc dù có chút lớn mật, nhưng Bạch Văn Hãn biết, những người kia sợ là chỉ nhằm vào Hàn Tư Ân cùng Cơ Lạc.

Xe ngựa bị hỏng còn có chút công năng tránh mưa gió, Bạch Văn Hãn liền tiến lên mời Hàn Tư Ân cùng Cơ Lạc ngồi vào trong xe ngựa, để tránh khỏi bị mưa xối đến. Chân Cơ Lạc bị thương, tạm thời không thể động đậy, vai Hàn Tư Ân nhìn qua rất đáng sợ, đương nhiên không thể tiếp tục bị dội mưa.

Kỳ thực nếu như dựa theo tư tâm của Bạch Văn Hãn, hắn ngược lại là muốn Bạch Thư với năm cái ngón tay chảy máu cũng bê luôn vào trong xe ngựa.

Thế nhưng hắn là tướng quân trên chiến trường, phía sau hắn có vô số tướng sĩ đang nhìn chăm chú hắn, trước mắt còn có những người khác bị thương nghiêm trọng hơn, tư tâm trong lòng Bạch Văn Hãn cũng chỉ có thể yên tĩnh mà nằm trong lòng thôi.

Bạch Thư đối với việc này không có bất luận ý nghĩ gì, những năm tháng y tập võ vẫn luôn phải chịu khổ, vết thương này căn bản không để vào mắt.

Đoàn người di chuyển chầm chậm, Bạch Thư cưỡi ngựa bảo hộ bên cạnh xe ngựa.

Trong xe ngựa rách nát có Hàn Tư Ân cùng Cơ Lạc, hơi có chút chen chúc, từ khi tiến vào trong xe ngựa, Hàn Tư Ân vẫn luôn mặt không cảm xúc cúi mắt thấp xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

Cơ Lạc nghiêng người dựa vào xe ngựa, tâm tình cũng rất phức tạp. Hắn không nghĩ tới đời này mình đã tận lực tránh né Bạch Văn Hãn, nhưng vẫn là được hắn cứu, lại bắt đầu có ảo giác số mệnh luân hồi.

Đoạn đường này rất bình tĩnh, mọi người tới trang tử cũng không gặp phải thích khách nữa. Trang tử của Cơ Lạc có chút cũ nát, viện tử cũng không nhiều, bên trong chỉ có mấy người, nhìn thấy một đoàn người bị thương như thế, đều giật mình.

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ