Chương 132

1.4K 110 2
                                    

Thời điểm nghi trượng của Cơ Lạc cách Tây Cương khoảng năm ngày, tin tức hắn muốn truyền đạt đã có tiên hành quân truyền đạt trước rồi. Hắn là Thái tử, đế vương tương lai của Đại Chu, qui cách đón tiếp đương nhiên phải so với đám người Hàn Tư Ân cao hơn một bậc.

Liễu Hổ Thành dẫn dắt tướng sĩ có chút tiếng tăm của quân Tây Cương đi tới nơi cách ngoài thành Thiên Môn quan mười dặm để nghênh tiếp, Ngũ hoàng tử Cơ Hoài không ở trong này, đương nhiên nếu như tổng đốc Tây Giang không bị xóa sổ, hắn nhất định là muốn đến đây, chỉ tiếc bị Hàn Tư Ân đưa về đế kinh rồi.

Nghĩ đến Hàn Tư Ân, Liễu Hổ Thành cũng có chút đau đầu, theo lý thuyết hắn và Ngũ hoàng tử Cơ Hoài cũng cần phải đến đây, thế nhưng hai người đều dùng lý do thân thể không khỏe không đến. Còn có phải là thân thể không khỏe thật hay không, không ai nói rõ được. Liễu Hổ Thành hiện tại chỉ hy vọng Thái tử Cơ Lạc này, giống như hắn tiếp xúc vậy, là người khoan dung rộng lượng, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà cố ý tìm cớ.

Liễu Hổ Thành suy nghĩ miên man trong đầu, không lâu lắm, bọn họ nhìn thấy đoàn người Cơ Lạc xa xa xuất hiện, đang chậm rãi đi về phía bọn họ, trong lòng Liễu Hổ Thành rùng mình, biểu tình trở nên nghiêm túc lên, hắn nhấn xuống các loại ý nghĩ trong lòng, lẳng lặng chờ Cơ Lạc đến.

Thời gian là thứ tốt, bên trong nó, bất luận là cái gì đều cũng có phần cuối.

Khi nghi trượng của Cơ Lạc rốt cục cũng đến, đám người Liễu Hổ Thành cung kính hành lễ thỉnh an, Cơ Lạc vội tiến lên hai bước nắm lấy hai tay Liễu Hổ Thành, khẽ mỉm cười, ôn hòa nói: "Liễu tướng quân mau mau đứng lên."

Liễu Hổ Thành thuận lực đạo của hắn đứng dậy, sau đó một mặt cảm kích cảm tạ ân điển của Thái tử.

Cơ Lạc hờ hững ừm một tiếng, ánh mắt quét về phía đám người, hơi dừng lại trên người Bạch Văn Hãn một chút, sau đó hờ hững lướt qua, nhìn người chung quanh, thời điểm không nhìn thấy Hàn Tư Ân cùng Cơ Hoài thân ảnh, hắn khẽ nhăn lại lông mày. Hàn Tư Ân hắn còn hiểu rõ, là cái từ người trước đến giờ sợ phiền phức, mấy ngày nay lời đồn đãi có liên quan đến hắn điên cuồng như vậy, hắn không xuất hiện cũng là hợp tình hợp lý.

Khiến hắn bất ngờ chính là Cơ Hoài, có lẽ là nghĩ tới kết cục của mình, không muốn đối mặt đi, Cơ Lạc nghĩ nghĩ.

Liễu Hổ Thành lén lút nhìn nhìn thần sắc Cơ Lạc, hắn vội vàng tiến lên một bước kính cẩn nói: "Thái tử điện hạ, Ngũ hoàng tử cùng Hàn thế tử hai ngày nay nhiễm phong hàn, còn đang an dưỡng, bởi vậy hôm nay không thể tự mình nghênh tiếp ngài."

Sau khi Cơ Lạc nghe xong lời này, nở nụ cười, nói: "Hàn thế tử thân thể kia từ trước đến giờ đều yếu hơn người khác, nhiễm phong hàn thì phải an dưỡng cho tốt." Liễu Hổ Thành không biết hắn là lời nói thật lòng hay là đang tìm cho Hàn Tư Ân cái bậc thang, hắn chỉ có thể cười gượng vài tiếng. Còn việc Cơ Lạc không nhắc đến Cơ Hoài, Liễu Hổ Thành tự nhiên chỉ làm như không biết.

Một đám người mênh mông hừng hực đi về Thiên Môn quan, tinh kỳ theo gió vù vù vang lên, tiếng bước chân của mọi người đều đồng nhất, trên đường ngoại trừ tiếng ngựa hí bất chợt, thì không một người hé răng, có thể nói là kỷ luật nghiêm minh.

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora