Chương 259: Gặp người quen

592 125 8
                                    

Edit: Cám

Sau khi đột phá, Cố Tá cảm thấy thân thể càng thêm nhẹ nhàng, cũng dần thích ứng được với áp lực chân khí trong hồ phát ra.

Hắn mở mắt, quay đầu nhìn về phía đại ca nhà mình cũng vừa đột phá.

Công Nghi Thiên Hành lúc này giơ tay phải lên, nhẹ nhàng nắm lại thành đấm.

"Phanh phanh!"

Tiếng bạo khí cực nhỏ vang lên, đây là khí kình quanh thân sau khi đột phá phóng xuất ra ngoài, bị ngón tay y nhẹ nhàng đè ép va chạm vào nhau phát ra âm thanh.

Đừng nhìn động tác này thoạt nhìn đơn giản, nhưng nếu có người muốn ra tay đánh lén, hậu quả nhận lấy chính là bị khí kình này đả thương.

Cố Tá lô ra tươi cười: "Chúc mừng đại ca đột phá."

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: "Cũng chúc mừng A Tá."

Hai người cứ vậy nhìn nhau, Cố Tá không hiểu sao mặt lại nóng lên, sau đó hắn chớp chớp mắt, thay đổi đề tài: "Đại ca, huynh vừa rồi hấp thu chân khí, cảm giác thế nào?"

Công Nghi Thiên Hành cũng rất thuận theo ý hắn mà đổi đề tài: "Rất thoải mái, giống như có dòng nước ấm thâm nhập vào thân thể, trăm mạch tứ chi, đều không hề cảm thấy đau đớn."

Cố Tá trầm ngâm: "Chẳng lẽ là vì chân khí nơi này phi thường thuần tịnh sao?"

Công Nghi Thiên Hành lại như suy tư gì đó: "Vẫn chưa thể kết luận.... A Tá cũng chớ để lộ ra, chờ sau này hỏi thăm thêm chút tin tức, rồi lại suy xét."

Cố Tá ngoan ngoãn gật đầu: "Ta nghe đại ca."

Chân khí nơi này cực kì nồng đậm, hai người nói xong mấy câu, lần thứ hai đả tọa, đem chân khí hấp thu vào thân thể. Bất quá hiện tại bọn họ không phải tiếp tục đánh sâu vào huyệt khiếu hay ngưng tụ Cốt châu, mà là đem chân khí áp súc vào trong những Cốt châu đã thành hình, củng cố cảnh giới trước mắt. Hơn nữa, Công Nghi Thiên Hành bạo tăng lực lượng, tinh thần lực Cố Tá càng thêm cường hãn, bọn họ đều cần phải có thời gian thích ứng. Nếu không hiện giờ gặp phải địch nhân, bọn họ chỉ có thể phát huy ra thực lực thô ráp, không chừng còn không lợi hại bằng Tiên Thiên lục trọng trước đó.

Sau khi củng cố không sai biệt lắm, Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành từ trong ao đi ra.

Chân khí nơi này nồng đậm như nước, nhưng cũng không phải thật sự là nước, cho nên khi hai người đi ra, quần áo cùng tóc đều không hề bị ướt, vẫn khô ráo như cũ.

Sau đó, hai người rời khỏi sơn động này.

Nhìn sắc trời, cư nhiên là nắng sớm ban mai –– chỉ một hồi tu luyện, đã qua một đêm rồi sao?

Cố Tá nhìn ánh nắng nơi chân trời, quay đầu hỏi: "Đại ca, chúng ta tiếp tục đợi ở đây, hay trở về?"

Công Nghi Thiên Hành nói: "Trước cứ vừa đi vừa nói đi."

Ở đây, ngoại trừ mỗi cái sơn động này không thể tùy tiện xông vào, thì những nơi khác cũng không hạn chế. Cũng không giống như những ngọn núi khác bên ngoài, mỗi ngọn núi đều thuộc sở hữu của một người, ngoại trừ chủ nhân ra, người khác không được phép tiến vào.

[ Edit - ĐM ] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành HỏaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang