Chương 82: Xe đạp

1.8K 199 27
                                    

Thẩm Húc Thần nhặt chìa khóa dưới đất lên, thuận tiện thu hồi suy nghĩ lung tung không ngừng hiện ra trong đầu.


Trình Dĩ Hoa là thẳng nam, điểm này không thể nghi ngờ, bằng không quen biết nhau hai năm, học cùng một lớp, ở cùng một phòng, sớm chiều chơi chung, Thẩm Húc Thần không có khả năng không nhận ra cái gì. Cho nên, chắc là do tự mình đa tình đi? Thẩm Húc Thần thầm tự nhủ với bản thân mình như vậy. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình.

"Con ăn tối chưa? Có cần ông chuẩn bị cái gì đó cho con không? Trong bếp vẫn còn dư đồ ăn đấy." Ông Thẩm nói.

Thẩm Húc Thần lắc đầu: "Con ăn cùng các bạn rồi. Đúng rồi, bà và Duyệt Duyệt đâu rồi ạ?"

"Bà và Duyệt Duyệt đi siêu thị rồi, con tưởng ai cũng như con, không biết đường về à... Duyệt Duyệt vừa tan học đã về nhà ăn cơm." Ông Thẩm lải nhải nói: "Con bé ngoan như vậy, còn con, con xem lại mình đi, đi đâu không nói hại Tiểu Hoa ngồi chờ con cả buổi chiều. Thằng bé mấy khi mới có thể từ thủ đô trở về nhà."

"Ông nội, là lỗi của con, con nên thông báo trước với Thẩm Húc Thần." Trình Dĩ Hoa lên tiếng giải vây.

"Ông nội, hôm qua con đã nhắn tin cho ông nói hôm nay con đi chơi bida với bạn mà." Thẩm Húc Thần giải thích.

Hai câu nói vang lên gần như cùng một lúc, nhưng Trình Dĩ Hoa mau mồm mau miệng hơn một chút càng khiến Thẩm Húc Thần thấy... ngại ngùng.

Thẩm Húc Thần sờ sờ sống mũi, chầm chậm đi tới ghế sô pha bên cạnh Trình Dĩ Hoa ngồi xuống, ngữ tốc vội vàng nói: "Thực xin lỗi, để cậu đợi lâu... Nói xem, cuộc sống đại học của cậu thế nào? Ở chung với bạn cùng phòng tốt chứ? Nghe nói Hoa đại có rất nhiều mèo, chúng dễ thương không?"

Trình Dĩ Hoa khom người lấy ra một cái hộp từ trong balo đưa cho Thẩm Húc Thần: "Đây là quà cho cậu. Đại học không tệ. Bạn cùng phòng đều dễ ở chung. Không để ý thấy mèo." Suy nghĩ một chút, Trình Dĩ Hoa lại bổ sung thêm một câu: "Về sau tớ sẽ chú ý."

Thẩm Húc Thần tiếp nhận cái hộp, vừa mở hộp vừa tiện miệng hỏi: "Đây là cái gì?"

Trình Dĩ Hoa theo bản năng ngồi thẳng sống lưng, mặt đầy nghiêm túc nói: "Là di động. Tuy rằng cậu đã có một cái nhưng pin chiếc di động này có thể sử dụng liên tục 20 ngày. Cậu không phải lo chuyện sạc pin ở trường nữa. Tớ cảm thấy rất thực dụng."

Thẩm Húc Thần đang bóc vỏ hộp khẽ dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn Trình Dĩ Hoa một cái.

Trình Dĩ Hoa cũng nhìn cậu.

Thẩm Húc Thần cúi đầu, tiếp tục bóc vỏ hộp, làm như không có việc gì nói: "Cám ơn, tớ cũng thấy rất thực dụng. Không phải lo di động hết pin, về sau mỗi ngày đều nhắn tin cho cậu."

Trình Dĩ Hoa khẽ mỉm cười: "Cậu thích là được."

Đã sống qua hai đời, Thẩm Húc Thần chưa từng có suy nghĩ sẽ xuống tay với thẳng nam, cho nên, cậu vẫn luôn khắc chế bản thân. Loại khắc chế này quả thật có thể sánh với các nhà truyền đạo khắc khổ tu hành một lòng đạo nghĩa kiên trì thành kính. Thẩm Húc Thần lại không phải loại người không có tình yêu sẽ không sống nổi, đại đa số thời điểm, lý trí cậu đều có thể chiến thắng tình cảm.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Học bá tái sinhWhere stories live. Discover now