Chương 6

1.3K 59 2
                                    

Editor: hungtuquy

Hoắc Lê vừa mới bắt đầu còn nghe Lâm Thành nói chuyện, hai người bọn họ là bạn tốt chơi từ nhỏ đến lớn, nhận bộ phim này phần lớn là do không chịu nỗi gia hỏa này lì lợm la liếm, sau lại có chút thất thần, Sở Ca...thế nhưng lại ở chỗ này.

Vừa mới nhìn thấy cô đối hắn nháy mắt, hắn kỳ thật là cố ý không để ý tới cô, hắn sợ hắn sẽ phá huỷ hình tượng cười ra tiếng, như vậy sẽ huỷ hoại hết tất cả hình tượng hắn xây dựng lên. Huống hồ... Giới giải trí này luôn luôn không cạn, vạn nhất cô có dụng tâm kín đáo...

"...Được rồi, cứ như vậy đi! Chờ lát nữa chụp ảnh xong các ngươi liền đi về trước, ngày mai liền phải vào núi... này cậu nhìn cái gì vậy?" Lâm Thành nói nửa ngày, lại phát hiện bạn tốt có chút thất thần, theo tầm mắt nhìn qua, lại phát hiện căn bản không có ai.

Hoắc Lê hoàn hồn, phát hiện Sở Ca không biết khi nào đã rời đi, lấy tay ngăn trở Lâm Thành đang hươ hươ tay.

"Không có gì, cậu không có việc gì nữa? Tôi đây đi trước, tôi còn muốn ngủ một lát!" Nói xong, liền nhấc chân hướng studio đi.

Sở Ca làm nữ hai đều không tính là gì, quay ảnh tạo hình cũng chỉ có ít ỏi mấy kiểu, cũng không cần làm lại quá nhiều, tự nhiên thực nhanh đã xong.

Tới thời điểm quay chụp thực tế, Sở Ca mới biết được, tiến độ quay chụp cùng phim truyền hình diễn biến cũng không giống nhau. Này bộ phim tuy nói là từ ngôn tình, nhưng giống như là bộ phim nói về sự trưởng thành của nam chủ. thời điểm quay chụp, trước không phải quay cảnh nam nữ chủ tương ngộ, mà là tăng cường thời gian cho các lão tiền bối.

Sở Ca diễn còn rất lâu. Tuy rằng không có diễn chụp, nhưng cô mỗi ngày vẫn đến đoàn phim, xoát hảo cảm của Hoắc Lê, thuận tiện tăng trưởng kinh nghiệm. Đinh Giai Nghi hiện tại còn không có phát hiện bí mật của mẹ kế, tự nhiên không có khó xử Sở Ca, Sở Ca cũng không nghĩ ngay lúc này đem quan hệ nháo lên, như vậy sẽ ảnh hưởng công tác. Hai người nhất thời cũng coi như hoà thuận không có việc gì.

Chỉ duy nhất một điều làm Sở Ca bất mãn, Đinh Giai Nghi thủ đoạn xác thật cao minh, không dấu vết cùng Hoắc Lê lôi kéo làm quen, tuy bị cô không dấu vết phá hủy vài lần, nhưng quan hệ hai người vẫn là dần dần mà trở nên thân cận, thật là có cái gọi là hào quang vai chính.

"Tần Giản, ngươi có yêu ai chưa?"
Thanh Dao nằm ở trên giường, nhìn nam tử tuấn tú mặc thanh y đang xem sách. Nam nhân hơi hơi sửng sốt, tay cầm sách không ý thức nắm thật chặt, ngẩng đầu nhìn về phía giường ngủ, nơi đó có treo một bức hoạ nữ nhân, nữ nhân xinh đẹp dịu dàng nằm ở dưới tán cây hoa lê, bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, mặt hướng ra phía ngoài, nhìn người trong hoạ, thần sắc ôn nhu, mắt mang ý cười.

Hắn thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nàng nói, "Tướng công, khi hài tử được sinh ra, chàng tới dạy nó đọc sách biết chữ nhận thảo dược, thiếp tới dạy nó chơi cờ đánh đàn được không?"

"Tất nhiên là có."

Nghĩ đến thê tử, Tần Giản trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười ôn nhi, Thanh Dao ở phía sau, thấy không rõ biểu tình trên mặt hắn, nghe hắn nói như vậy, liền hứng thú bừng bừng hỏi.

"Là cô nương nhà ai, là cô nương Chu Gia thường xuyên tới tìm ngươi, hay là Lưu cô nương lần trước tặng đồ cho ngươi?"

Tần Giản khẽ nhíu mày, mặt nhìn Thanh Dao, trên mặt mang theo nghiêm túc.

"Cô nương ăn nói cẩn thận, không nói đến Tần mỗ đã có thê tử, mặt khác thanh danh nữ nhi sao có thể tùy ý bại hoại! Miệng vết thương của cô nương chưa lành, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi!"

Dứt lời, liền đứng dậy rời đi.
Thanh Dao thè lưỡi, đem giường trải ra.

"Cắt! Tốt, không tồi. Cái kia Giai Nghi, cuối đoạn biểu tình của cô không đúng lắm, ngươi hiện tại chỉ là ngượng ngùng, còn không có ghen ghét, biểu tình bình tĩnh một chút, đợi lát nữa lại làm một lần nữa. Cô trước có thể trước nghỉ ngơi, Sở Ca, chờ cảnh tiếp theo chính là cô, cô chuẩn bị đi."

"Được."

Sở Ca hít sâu vài cái, chuyên viên trang điểm lại một lần nữa trang điểm lại.

Cô tổng cộng chỉ có bốn cảnh diễn, hôm nay trước quay, lại thêm một cảnh, Vân Nương khó sinh, một màn một xác hai mệnh.

Sở Ca hóa trang nằm ở trên giường, yên lặng ấp ủ cảm xúc, chờ thời điểm Hoắc Lê phát hiện, ánh mắt Sở Ca đã thay đổi. Trong lòng thật ra có chút kinh ngạc, cô thế nhưng có được thiên phú diễn viên, nhanh như vậy liền tiến vào cảm xúc.

Đối với đạo diễn khẽ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, làm chính mình chìm vào đến nhân vật.

"Cảnh diễn thứ một trăm ba mươi bảy, bắt đầu."

Tần Giản gắt gao mà cầm tay thê tử, sắc mặt nàng tái nhợt, cái trán đều là mồ hôi, đều là hắn sai, nếu không phải hắn một hai phải lên núi hái cái gì tuyết liên, Vân Nương cũng sẽ không khó sinh.

"Vân Nương, nàng đừng sợ, ta sẽ cứu nàng, đừng sợ."

Vân Nương lắc đầu, kéo tay hắn đặt lên mặt chính mình, trong ánh mắt có chút không tha, còn có tiếc nuối cùng thống khổ, nàng chỉ sợ là đại nạn buông xuống, nàng thậm chí đã cảm giác được hài tử trong bụng đã không có động tĩnh.

"Tướng công, ngươi đừng tự trách mình, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, thân thể Vân Nương luôn luôn yếu, có thể gả cho tướng công hơn nữa còn có hài tử, đã là Vân Nương rất may rồi, chỉ là Vân Nương không có phúc khí, không thể sinh hạ huyết mạch cho tướng công, sau này mai táng thiếp ở trên núi Lạc Hà đi! Nơi đó là nơi chúng ta quen biết, về sau, Vân Nương liền có thể vẫn luôn sống ở nơi đó, bảo vệ ký ức của chúng ta. Tần ca ca liền... Liền quên Vân Nương đi! Tìm một cô nương tốt, hạnh phúc sinh hoạt."

"Không... Không, Vân Nương, sẽ không, ta..."

"Ca! Hoắc Lê ngươi làm sao vậy?"

Ân... Các ngươi cảm thấy mấy chương nữa sẽ thịt?

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Mau xuyên][edit] Nam chủ mau nằm xuốngWhere stories live. Discover now