Chương 19

1.3K 54 0
                                    

Editor: hungtuquy

Thái độ của hắn quá mức ôn nhu, bất quá chỉ là một cái hôn cái nhợt nhạt, lại làm cho cô muốn rơi lệ, ước chừng là hoàn cảnh quá tuyệt, vẫn là cô nhập diễn quá sâu, tại nơi ánh huỳnh quang đầy bầu trời hôn nhau, lại làm cô nhịn không được trầm luân.

Hai người run rẩy hôn nhau, vẫn luôn kéo dài đến khi bọn họ tiến vào phòng, hơn nữa không ngừng mà bắt đầu tăng nhiệt độ.

Sáng sớm hôm sau, Sở Ca liền nhận được điện thoại trong nhà, nói là Cát Văn tới nhà muốn tìm cô, Đáy lòng Sở Ca có chút nghi hoặc, lúc này, bà không vội mà thu nạp tâm cha của Đinh Giai Nghi sao, như thế nào có thời gian tìm cô? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng là cũng không có để ý nhiều như vậy, nhàn nhạt nói câu đã biết, liền treo điện thoại.

Nhưng Hoắc Lê lại bị cô đánh thức, mê mê hoặc hoặc đem cô ôm vào trong lòng ngực hung hăng mà hôn một trận, thiếu chút nữa lau súng cướp cò, lúc này mới không tình nguyện đem người buông ra. Hắn hôm nay còn muốn vào tổ quay phim, thật sự không có thời gian, hung hăng mà đem Sở Ca ấn ở trong lòng ngực xoa nắn một hồi, lúc này mới không tình nguyện đi rửa mặt.

Lúc Sở Ca về đến nhà, Cát Văn đã tới rồi, Sở Hâm ngồi ở một bên, hai người cũng không có giao lưu, bầu không khí rất là xấu hổ. Cô đã đến, ngược lại đánh vỡ bầu không khí muốn mệnh người.

Cát Văn nhìn thấy cô thần sắc có chút kinh hỉ, cũng có chút thấp thỏm bất an, còn có chút ẩn ẩn áy náy, hoang mang rối loạn đứng lên, hướng cô đi đến hai bước, lại thấy trên mặt Sở Ca lãnh nên dậm chân tại chỗ.

Sở Ca đem đồ vậy trên tay nắm thật chặt, giương mắt nhìn về phía Cát Văn.

"Xem ra bà đã nhớ tới mình còn một đứa con gái bị mình ném ở chỗ này, không biết hôm nay ngài trở về là muốn nhận thân hay là ở Đinh gia bị ghẻ lạnh bây giờ trở về nơi này tìm an ủi?"

"Không... ta..."

Cát Văn thần sắc có chút nan kham, thân là mẫu thân, bà lại không nhận ra con gái ruột của mình, xác thật không xứng làm mẹ, nhưng là bà lần này tới xác thật là có việc tìm Sở Ca.

"Tiểu Ca, ta..."

Sở Ca giơ tay không muốn để bà nói,
"Bà trước hết lại đây, tôi muốn cho bà xem một chút đồ vật." Nói xong, liền dẫn đầu lên lầu, Cát Văn nghi hoặc nhìn về phía Sở Hâm, ông cũng không hiểu ra sao. Liền đi theo Sở Ca cùng nhau lên lầu.

Đẩy cửa ra liền nhìn đến một bức tường đầy hoa, thời gian lâu lắm, nhan sắc đã không có tươi đẹp như lúc trước, nhưng vẫn rất bắt mắt. Cát Văn thân thể có chút cứng đở, gả đến Đinh gia mười mấy năm, vì chiếu cố Đinh Giai Nghi, bà sớm đã quên đôi tay mịn đã từng biết vẽ, hiện tại bà đã sớm quên đứa con ruột hằng ngày mơ thấy mình trở về.

"Tiểu Ca..."

Sở Ca nhìn bức tường trước mắt này, trong đầu lại không ngừng xuất hiện hồi ức khi nguyên chủ còn nhỏ.

"Bà biết không? Bức hoạ này tôi đã nhìn mười năm, từng có hy vọng, từng có tuyệt vọng. Khi còn nhỏ, tôi rất tin tưởng hội hoa trên tường này sẽ có một ngày nở rộ, vì thế mỗi ngày đều nhìn chằm chằm xem, mong ngóng từng phút từng giâu, ngóng trông có một ngày nó thật sự đột nhiên nở hoa, bà liền sẽ đột nhiên xuất hiện ở ta trước mắt, đem ta ôm vào trong ngực, nói, ' bảo bối, mẹ đã trở lại. '

Sau đó dần dần lớn lên, có một ngày tôi hỏi cô giáo nhà trẻ hội hoa trên tường sẽ nở sao? Cô ấy nói cho tôi sẽ không, tôi không tin, từ đó tôi liền không bao giờ muốn đi nhà trẻ, về nhà, khóc la muốn mẹ trở về, kết quả khóc đến quá lợi hại bị thương phổi, cha mỗi ngày ở đầu giường chăm tôi, bảy ngày liền đều có chợp mắt. Lúc ấy, bà hẳn là ôm Đinh Giai Nghi ở ở đầu giường kể chuyện xưa, vẫn là cho cô ấy ăn ngon đi?

Lại sau đó, tôi rốt cuộc chịu tin tưởng trên tường hoa sẽ không nở, cũng liền đối với bà trở về sự tuyệt vọng, nhưng lòng tôi vẫn nghĩ có lẽ có một ngày bà sẽ đột nhiên nhớ tới chính mình còn có một đứa con gái, sẽ đối với tôi có một chút tưởng niệm cùng thương tiếc, sẽ trở về nhìn tôi như thế nào.

Chính là, khi tôi ở cửa nhiếp ảnh cửa thấy bà cùng Đinh Giai Nghi, các người quen thuộc cùng việc bà thấy tôi trở nên xa lạ, tôi mới hiểu rốt cuộc, mẹ ruột của mình chắc rất hận và chưa bao giờ muốn sinh quá tôi, lại như thế nào đi thương tiếc tôi. Cát nữ sĩ, thực xin lỗi sự tồn tại của tôi đã từng làm bà khó xử, từ đây về sau, chúng ta không còn có bất luận quan hệ gì nữa, trên đường nhìn thấy, tôi cũng sẽ không nhận thức bà, tôi biết bà lần này tới là vì sự tình gì, đáng tiếc tôi giúp không được gì. Bà đi đi!"

Sở Ca nói xong, cũng không có quay đầu lại xem sắc mặt Cát Văn, giơ tay đem đồ vật vẫn luôn xách ở trong tay mở ra hướng trên tường đi, này là màu thuốc được đặc chế, cần thiết phải đặc chế mới có thể tẩy sạch.

"Con..."

Cát Văn khiếp sợ nhìn bức hoạ trên tường đã bắt đầu loang lổ, nước mắt lại tràn mi. Bà năm đó gia cảnh bần hèn, cha mẹ bức bà gả cho Sở Hâm, sau đó bà gặp lại ba của Giai Nghi, cho rằng gặp được chân ái, liền không màng tất cả cùng hắn bỏ đi, mấy năm nay bà tuy rằng cũng nghĩ tới Sở Ca, nhưng vẫn cảm thấy Sở Hâm có tiền như vậy, khẳng định sẽ chiếu cố tốt cho nó, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, làm làm cho đứa con gái này một tổn thương lớn như vậy.

Sở Ca xoay đầu, nhìn người đang khóc đến không thành tiếng, cùng hốc mắt đỏ lên của Sở Hâm, nhấc chân đi đến bên người cha, duỗi tay vãn trụ cánh tay ng.

"Ba, chúng ta ở đây quá lâu, chúng ta đổi nói khác đi? Phía trước không phải có cái người Italya muốn mua sao?"

Sở Hâm bị con gái ôm đi ra ngoài, trong lòng thở dài, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu, thỏa mãn yêu cầu của cô, nơi này, ông cũng không muốn ở...

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Mau xuyên][edit] Nam chủ mau nằm xuốngWhere stories live. Discover now