Chương 289: Xác chết vùng dậy

90 18 0
                                    

Thân ở trong phòng, Nhàn Thanh đạo trưởng là người có cảm xúc sâu sắc nhất. Ổng vốn là bị Diệp Băng đánh trọng thương, lúc này lại để bị âm khí nhập thể, sắc mặt xanh lét, giống như trúng phải độc rắn cắn vậy.

"Đạo trưởng!"

Đống xác chết chặn đường, tình huống của tôi lúc này cũng không tốt đẹp gì, lực ép trên bả vai đang nặng thêm. Tôi liếc mắt nhìn lại, hai vai bị cánh tay màu đen giữ chặt, một đầu người tuyệt đẹp đang đặt ở trên vai phải của tôi. Tóc của cô ta cọ vào mặt của tôi, mũi khẽ phập phồng, sóng mũi cao xẹt qua mặt tôi, kích thích những sợi lông tơ.

Tay chân của tôi tê cứng, đứng im tại chỗ, con ngươi đảo quanh, đầu óc trống rỗng, không biết nên làm thế nào cho phải.

Cơn lạnh từ hai vai thấm vào thân thể, ngũ tạng lục phủ dường như đóng băng, hô hấp trở nên nặng nề, cứ như hít sâu một hơi lớn, lúc thở ra lại không thở hết được. Hô hấp nghẹn lại phân nửa, cực kỳ khó chịu.

"Rốt cuộc thứ ám Diệp Băng là thứ gì? Vì sao cô ta cứ nhắm vào mình? Là bởi vì ký ức của Diệp Băng? Hay là vì trả mối thù khi mình ngăn cản nó thoát khỏi phong ấn lúc ở trung tâm hỏa táng Cầu số 3?"

Máu đang đông đặc lại, đầu ngón tay dần dần mất đi tri giác. Cảm giác này cứ như trong trời đông giá rét, chỉ mặc áo mỏng đi trong núi tuyết hoang vu.

Ở buồng trong, Nhàn Thanh đạo trưởng bị âm khí xông tới, thân thể lắc lư hai lần rồi té ngã xuống đất. Cống phẩm chung quanh bị đụng lật, thịt thỏ, thịt cá văng khắp mọi nơi trong vòng vây của đám xác chết, toả ra mùi thơm vô cùng quái dị.

Chuông Nhiếp Hồn vừa mới vỡ, Vân Xuyên bèn kêu thảm một tiếng, lông trắng trên mặt của cậu ta lại rụt trở về, qua mấy lần biến đổi sau đó, hai tròng mắt của Vân Xuyên lật ngược, ¾ con ngươi biến thành màu trắng. Có vẻ cậu ta đã mất đi thần trí. Vân Xuyên đá cái đỉnh đồng văng ra ngoài, sau đó lại duỗi hai tay ra; các đốt ngón tay xoay ngược lại 60 độ, cởi bỏ dải lụa ở sau lưng.

Giữa bộ áo tang màu trắng và bộ xiêm y màu đen sọc đỏ, có một sợi dây thừng thêu hoa trói gô hai kẻ này lại.

Sợi dây này là thừng Vong Xuyên, một đoạn buộc chặt người sống, một đoạn trói cứng người chết, để thuận tiện cản thi, dễ dàng đi lại giữa hai cõi âm dương.

Trên sợi dây, cứ cách mỗi 3 tấc 3 phân sẽ dùng lá bùa thắt một đoá hoa Bỉ Ngạn. Nút thắt ở ngay giữa đóa hoa thêu, ngụ ý là nào có bến bờ cho đóa Bỉ Ngạn nở rộ, hồn rơi Vong Xuyên vẫn còn vất vưởng giữa dòng sông.

Lúc này, Vân Xuyên đang cởi sợi thừng Vong Xuyên ra. Hai tay của cậu ta không bị trói, động tác khi bắt đầu có hơi chậm chạp nhưng càng lúc càng linh hoạt dần.

"Vân Xuyên! Dừng tay!" Nhàn Thanh đạo trưởng biết rõ tác dụng của thừng Vong Xuyên. Một khi thừng này được cởi ra, hồ tiên hoàn hồn, phá âm vào dương, xác của hồ tiên sẽ triệt để mất khống chế.

Một tay chống đất, Nhàn Thanh đạo trưởng không để ý đến việc xử lý vết thương trên bàn tay. Ông vội vàng lấy một vỏ sò từ trong ống tre ra, xúc một mớ gạo rồi vọt đến sau lưng Vân Xuyên.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Where stories live. Discover now