Chương 318: Cuộc gọi lúc 8 giờ

111 17 1
                                    

Thanh toán xong tiền xe, Anh Lưu mù dẫn tôi cùng Cổ tiên sinh về căn nhà nhỏ của anh ấy.

“Mấy ngày nay hai người đều ở chỗ này?” Tôi nhìn căn nhà cũ rộng hơn 60 m2, trong đó có 40m² ngổn ngang sách của Đạo Gia.

Cửa sổ hướng Bắc - Nam đều mở, không khí đối lưu, nhưng cho dù như vậy bên trong nhà vẫn nồng nặc mùi thuốc Đông y.

“Không phải ở nơi này thì ở ngoài đường hả? Nghĩ tới Lưu gia của anh trăm năm trước cũng là dưới một người trên vạn người, ai có thể ngờ sẽ rơi vào tình cảnh như vậy.” Anh Lưu mù gỡ xuống miếng vải đen bịt mắt, sờ sờ tường tìm cái gì đó, Cổ tiên sinh thấy vậy, vội tới hỗ trợ.

Hắn đổ ra ít thuốc Đông y đã sấy khô, bọc vào một miếng vải rồi nhẹ nhàng đắp lên mắt.

“Anh Lưu, mắt của anh...” Tôi đột nhiên nhớ tới ở nhà nghỉ An Tâm lúc gặp anh Lưu mù, hai mắt chảy đầy huyết lệ, không còn cách nào mở.

“Đừng ngạc nhiên, Lộc Hưng tuy làm tổn thương đôi mắt của anh, nhưng anh cũng coi như nhân họa đắc phúc. Mấy ngày nay chính thức sống trong bóng tối, mới hiểu được sự mê hoặc của nghe nhìn ngoại vật đối với đạo tâm, nước chảy thành sông, rốt cục loại bỏ vách ngăn của cảnh giới thính tức, tiên thiên khí nội ngoại giao hoà tự thành tuần hoàn, đạt tới cảnh giới Hơi Thở. Hơn nữa căn cơ của anh hùng hậu, chắc không bao lâu nữa lại có thể đột phá.”

Anh Lưu mù nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng tôi thấy rất khó chịu: “Vì giúp em, anh đã bị mù, phần ân tình này...”

“Kẻ nào bảo với em là anh mù? Chỉ là tạm thời không thể nhìn thấy ánh sáng mạnh mà thôi. Lớn rồi, đừng sướt mướt như thế, anh cũng thấy hoảng thay em.” Anh Lưu mù mang tới một cái rương gỗ rồi ngồi lên trên, dùng bã thuốc do mình tự chế đắp lên mắt.

Tôi nháy mắt với Cổ tiên sinh, Cổ tiên sinh cười khổ gật đầu: “Lão già mù không lừa cậu, mắt của hắn vẫn khỏe, hôm qua tôi muốn tìm mấy quyển đạo thư để xem, thử một chút kết hợp Nuôi Cổ và Đạo, kết quả hắn cầm đòn gánh từ buồng trong chạy ra ngoài, dọa tôi sợ không nhẹ.”

“Không có việc gì là tốt rồi.” Tôi yên lòng đánh giá 2 vị dân gian kỳ nhân, Anh Lưu mù tuy luôn bị quản lý thành phố rượt chạy khắp nơi, nhưng tốt xấu còn có chỗ đặt chân ở Giang Thành. Cổ tiên sinh thì hoàn toàn là kiểu lưu lạc thiên hạ, bộ hắc bào trên người cũng đã bạc màu.

“2 vị, ngày hôm nay tới tìm hai người đầu tiên là vì cảm tạ hai người ngày đó xuất thủ tương trợ, nếu cần gì cứ nói với em. Cho dù là đan dược, thuật pháp, hay là đạo kinh, tiền mặt đều có thể.” Tôi nói vô cùng chân thành, dưới tình huống toàn thành đang phát lệnh truy nã, bọn họ có thể đứng ra giúp tôi, phần ân tình này nhất định phải trả.

Anh Lưu mù không có hứng thú gì đối với đề nghị của tôi: “Chú và Lưu gia của anh có nhân quả vướng víu, giúp chú chính là đang giúp anh.”

Khác với anh Lưu mù, Cổ tiên sinh xoa xoa tay có chút ngượng ngùng nói: “Cao Kiện, nếu như có thể, tôi quả thực cần cậu giúp tôi lấy qua đây một vật.”

“Anh cứ nói.”

“Tôi cần Thiên Quỳ của Tiểu Phượng.” Cổ tiên sinh nói xong cũng lập tức khoát tay áo: “Tôi cũng không ý gì khác, thật sự là cổ trùng âm tà. Tôi thân là đàn ông, kéo dài như thế, không chỉ có cảnh giới không còn cách nào tăng lên, mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng, cho nên mới dầy mặt muốn cầu xin cậu, cô nương kia đối với cậu nói gì nghe nấy, chỉ là Thiên Quỳ chắc không phải vấn đề quá lớn.”

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Where stories live. Discover now