CHAPTER 20: WANNA STAY

504 12 2
                                    




CHAPTER 20: WANNA STAY

(MUỐN Ở LẠI)

-Praram-

Tôi bừng tỉnh khi nhận ra ánh mặt trời đã chiếu thẳng vào phòng ngủ qua cửa sổ. Tôi mở mắt và nhìn xung quanh trước khi ngồi dậy và vươn vai. Tôi không cả biết hiện giờ là lúc nào  rồi. Tôi đang ở nhà người khác và vẫn còn ngủ nướng mới chết chứ. Tôi không biết tại sao mình lại ngủ ngon đến thế luôn. Ở đây chẳng có điều hòa và tôi cũng chẳng có Pralak bên cạnh giống như thường lệ nhưng tôi vẫn ngủ từ lúc đặt đầu xuống gối đêm qua cho đến tận sáng nay luôn.

Tôi đi tắm và giải quyết mọi thứ cần thiết trước khi rời phòng ngủ. Tôi gõ cửa phòng đối diện nhưng không nhận được câu trả lời. Tôi cứ đứng đó rồi nghĩ, có lẽ anh Nuea đã xuống nhà rồi chăng? Đêm qua tôi không muốn gây phiền nhiễu cho chị Ploy khi phải đi chuẩn bị phòng riêng cho tôi, nhưng mà người mà mới nói cho tôi biết anh ấy yêu tôi lại thẳng thừng nói rằng chúng tôi nên ngủ riêng. Vì chúng tôi đã ở riêng thế nên chuyện này mới diễn ra đấy. Đây là nhà của anh ấy nên anh ấy có thể thức giấc rồi đi bất cứ đâu, nhưng đây không phải là nhà tôi, thế nên tôi thực sự không biết phải làm gì cả.

"Anh Nuea ơi." Tôi gọi lên mà vẫn không nhận được bất cứ câu trả lời nào cả. Tôi đưa tay đặt lên tay nắm cửa, mà nó lại đang mở ra, thế nên tôi bước vào phòng để xem anh ấy có còn ở trong phòng không.

"Anh... này!" Tôi nhanh chóng quay lưng lại phía anh ấy, người  vừa mới bước ra từ nhà tắm. Dù cho tôi quay đi rất nhanh nhưng vẫn lưu lại trong đầu hình ảnh cơ thể trắng trẻo cùng với những giọt nước đang nhỏ xuống những múi cơ của anh ấy. Nếu phải nhìn lâu hơn nữa thì những mao mạch dưới má tôi sẽ nổ tung mất.

"Tại sao em lại quay đi? Có cái gì mà em không thể nhìn sao?" Anh ấy nỏi rồi tiến sát lại và thì thầm vào tai tôi. Tôi đang cố gắng để nghĩ về 1 chuyện nào khác ngoài cái sự thật là giọng nói của anh ấy đang ở rất gần, điều đó có nghĩa là cơ thể của anh ấy cũng đang kề bên tôi.

"Lùi lại đi ạ." Tôi nói với anh ấy trước khi cố gắng tiến về phía trước.

"Anh nên lùi đi đâu đây?" Tôi ghét cái câu hỏi này nhất trần đời.

"Tránh khỏi người em ý." Tôi nói rồi cố gắng tránh xa cái hơi thở ấm nóng đang phả lên cổ mình.

"Anh nên tránh đi bao xa?" Tôi ghét ái giọng đang thì thầm bên cổ mình ngay lúc này.

"Lùi lại thật xa." Tôi căng thẳng hy vọng rằng anh ấy sẽ đồng ý làm thế.

"Thế em đang sợ hãi điều gì?"

"Anh Nuea." Tôi la lên khi anh ấy vòng tay quanh ngực tôi để kéo tôi lùi lại phía mình. Điều mà tôi lo sợ là sự động chạm nhẹ nhàng giữa cái quần của tôi và cái khăn của anh ấy.

"Em đang sợ gì hửm?" Anh ấy hỏi, nhưng không làm bất cứ điều gì khác ngoài việc ôm tôi lại gần hơn. "Nhìn anh này." Giọng của anh ấy giống như giọng của 1 người lớn tuổi đang cố gắng lừa gạt trẻ nhỏ vậy.

"Buông em ra nào." Tôi cố gắng thoát khỏi anh ấy.

"Oiii. Tại sao em lại lúng túng thế chứ?"

EN OF LOVE: THIS IS LOVE STORY - CHUYỆN TÌNH NUEAPRARAMWhere stories live. Discover now