CHAPTER 3: SKILLED AT LURING

726 19 0
                                    

CHAPTER 3: SKILLED AT LURING

(KỸ NĂNG THẢ THÍNH)

-Nuea-

Sau khi tôi nói như vậy, chúng tôi cứ đứng và nhìn vào mắt nhau. Em ấy không hề nói gì trong suốt một khoảng thời gian nhưng tôi chỉ có cười nhẹ không ngừng với em ấy.

"Anh có nói mê sảng không thế?" Praram hỏi sau một lúc.

"Anh không hề mê sảng đâu, anh nói sự thật đó." Tôi trả lời.

"Này anh..."

"Gì cơ?" Tôi hỏi khi em ấy không tiếp tục nói.

"Anh... thích em à? Không, em không thể nghĩ tới chuyện đó được, chắc em nghe nhầm rồi." Cậu ấy nói rồi lắc lắc đầu. Tôi bật cười nhẹ vì hành động của em ấy.

"Nó là sự thật đó."

"Không thể nào là em được đâu?" cậu nhóc hỏi.

"Đó chính là nói về em đó." tôi ngả đến gần hơn rồi nói nhẹ nhàng với người đứng trước mặt.

"Anh... gần quá rồi." Cậu nhóc quay mặt đi. Tôi mỉm cười trước khi lùi lại một chút.

"Hai người đang làm gì đấy?" Giọng nói vang lên làm tôi phải dừng lại và bước ra xa hơn. Người ở phía trước thở ra nhẹ nhõm nhưng lại đầy thẹn thùng, tôi quay sang để nhìn cậu nhóc mới tới.

"Không có gì cả." Praram nói rồi bước xa tôi ra. Pralak nhìn chúng tôi rồi bước gần về Praram và đưa cho em trai cuốn sách nấu ăn.

"Đây là cuốn mày muốn đúng không?" Pralak hỏi.

"Um... đúng rồi." Praram gật đầu. Cậu ấy không dám quay sang nhìn tôi nữa. Tôi nghĩ là có thể em ấy ngại và nếu đó là sự thật thì...

"Anh đang làm gì ở chỗ này thế?" Pralak hỏi.

"Anh đến để..."

"Anh ấy đến chọn sách giúp tao," Praram nói trước khi tôi kịp trả lời.

"Thật là lạ nha." Thằng nhóc nói với Praram trước khi chuyển mắt sang nhìn tôi.

"Vì anh ở nhà trọ mà, anh cần biết nấu nướng để tự nấu cho chính mình chứ? Tôi nói một cách ngẫu nhiên. Praram nhìn về tôi nhưng lại không hề nói gì cả.

"Anh sống một mình thôi sao?" Pralak hỏi.

"Thế anh nên sống với ai đây?" Tôi hỏi lại rồi cậu nhóc đó chỉ biết cười cười.

"Em nghĩ anh sẽ sống cùng bạn gái thôi." Nó trả lời tôi mà chắc chưa kịp nghĩ nhưng lại đúng câu hỏi mà Praram đã hỏi tôi vừa rồi.

"Thì hiện anh đang cố cua một người đây," Tôi cười nói.

"Cái gì? Thế nào cơ? Nói đi." Cậu nhóc đó nói trong khi quay sang Praram sau khi nghe tôi trả lời.

"Oh, chờ chút, mẹ đang ở gần đây này." Praram nói ấp úng rồi nhìn xuống chân.

"Ý anh nói là gì thế ạ?" Pralak hỏi tôi khi vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của Prarak.

"Em nghĩ gì thế? Anh nói anh sẽ cua một người chứ có nói là ai đâu nào?" Tôi trả lời.

"Thế thì đó là ai ạ? Là em hay Praram ạ?" Khi cậu nhóc nói tên Praram, đôi mắt đẹp đó nhìn sang tôi, trông có vẻ không được vui cho lắm. Đúng thế, em ấy vẫn chẳng nói gì đến tận bây giờ.

EN OF LOVE: THIS IS LOVE STORY - CHUYỆN TÌNH NUEAPRARAMWhere stories live. Discover now