CHAPTER 13: THE ONE OF THINKING IS RIGHT HERE

469 19 1
                                    

CHAPTER 13: THE ONE OF THINKING IS RIGHT HERE

(NGƯỜI TRONG SUY NGHĨ ĐANG Ở ĐÂY RỒI)

-North-

Tôi ngồi ở phòng khách để chờ mẹ Tossakan. Bên cạnh tôi là thằng Bar, người đang làm tổ trong ngực người yêu nó. Còn về thằng người yêu nó thì đang nằm 1 cách đầy yếu ớt và nhìn như sắp chết đến nơi. Nó biết là tôi là người đưa nó về nhà vì khi chúng tôi đến đây thì nó trở lên điên cuồng, không muốn tôi vào trong nhà. Nhưng mà từ lúc nó không thể đứng thẳng được thì nó chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc để tôi kéo xác nó vào hết.

Tôi không có làm việc này vì muốn nhận lại được điều ì, tôi chắc chắn là tôi chẳng hy vọng được gặp cái người đang bước xuống dưới cầu thang đâu. Tôi làm vì tôi muốn giúp đứa bạn và người yêu của nó thôi, không phải vì chính mình đâu nhé.

"Đêm nay con có thể ở lại và ngủ trong phòng của 2 nhóc sinh đôi nhé. Vì phòng dành cho khách đã lâu rồi chẳng được dọn dẹp." Mẹ của 2 cậu nhóc nói. Tôi liếc nhìn 2 người còn lại, 2 cậu nhóc đó nhìn giống nhau y hệt. Cùng kiểu pijama, cùng kiểu tóc, những thứ có thể thấy đều chẳng khác nhau gì hết cả. Nhưng với tôi thì nụ cười của họ khác nhau lắm. Tôi có thể nói vậy vì những đôi mắt đang nhìn tôi, tôi biết đâu là Pralak và đâu là Praram.

"Con không có làm phiền chứ ạ?" thực sự mà nói tôi rất muốn tiến vào căn phòng đó, nhưng tôi vẫn cần phải giữ giá của chính mình mà. Tôi đang đứng trước mặt mẹ vợ mà, thế nên ấn tượng ban đầu quan trọng lắm đó.

"Vì giờ quá muộn rồi, con không nên về nhà, con có thể ngủ ở đây đúng không? Mẹ đã hỏi 2 đứa này rồi." Mẹ 2 nhóc nói.

"Anh Nuea... ngủ... không được..." Cái thằng say xỉn kia rên lớn làm cho tất cả mọi người phải quay sang nhìn nó.

'Tại sao? 2 đứa con ra ngòai rồi uống say mềm như thế này." Mẹ nói rồi bước đến chỗ thằng Kan và than phiền nó 1 chút trươc khi 2 cậu nhóc sinh đôi tiến lại.

"Pralak, đến giúp mẹ đỡ Bar lên. Còn Nuea và Praram đỡ Kan nhé. 1 người không thể đưa chúng nó lên phòng được đâu." Bà ấy nói rồi nhìn chúng tôi.

"Chờ chút, để con giúp mẹ." Praram nói rồi bước qua tôi mà không chào hỏi gì cả. Còn hơn cả biểu cảm bị shock ban đầu là khi em ấy nhìn thấy tôi e, ấy còn chẳng thèm cười với tôi nữa cơ.

"Không cần thắc mắc như thế đâu ạ. Anh làm nó giận dỗi đó." Pralak thì thầm với tôi.

"Tại sao em ấy lại dỗi chứ?" Tôi hỏi lại.

"Em sẽ không vướng vào mớ tơ vò này đây. Anh và nó hãy tự nói chuyện với nhau đi. Em chỉ ngồi bên ngoài xem kịch vui thôi." Pralak nói rồi bước lại phía Tosakan. Rồi cậu nhóc đó than lên vì cái mùi hôi hám, còn thằng Kan thì tiếp tục nói những lời vô nghĩa mà chẳng ai có thể hiểu được nó đang nói gì.

Tôi và Pralak mang thằng Kan về phòng nó, nơi mà Praram và mẹ em đang chờ. Tôi hơi chút giật mình vì kiểu trang trí phòng ngủ của thằng Kan. Chỉ cần hơi liếc 1 chút thôi tôi có thể nói đó là do thằng Bar. Có hàng đống ảnh và được chỉnh sửa chắp ghép hết sức đẹp đẽ, rõ ràng đây là ánh sáng nghệ thuật của tình yêu mà.

EN OF LOVE: THIS IS LOVE STORY - CHUYỆN TÌNH NUEAPRARAMWhere stories live. Discover now