CHAPTER 26 (2/2) END

1K 18 0
                                    

CHAPTER 26 (2/2) END

-Praram-

"Anh Bar." Tôi hét lên khi những từ đó phát ra từ miệng anh ấy. Nói những cái như thế được cơ á, tôi chẳng còn biết làm gì được nữa.

"Thì không đúng à?" Anh Kla thò đầu vào từ cửa sổ hỏi.

"Umm...."

"Thế vợ hay chồng của ai đó đã nấu xong chưa thế? Vợ tao đói rồi."

"Tao đúng là anh nuôi của đám có bồ thật."

"Điều đó chính là ý nghĩa của việc cùng bạn bè 1 chỗ, không phải là thông báo những tin hẹn hò."

"Đúng thế, nếu mà vậy thì chúng ta nên chia nhau ra mà ở. Trở về, book nhà khác mà ở." 1 người bạn của anh ấy hét tướng lên ngoài phòng khách. Anh Bar chẳng thèm quan tâm, và anh Vee chỉ quay người lại rồi cười khẩy bằng cái bản mặt đẹp trai trong khi mấy người bạn của họ cứ tiếp tục trêu chọc. Anh Nuea cũng chẳng khác gì, anh ấy chỉ bước tới tóm lấy tay tôi kéo khỏi nhà bếp.

"Không được mang em trai tôi lên phòng, để nó ăn đi." Anh Kan nói.

"Ồ. Thằng bác sĩ. Tao không giống mày đâu, kiểu thích quản lý dạy dỗ vợ mà không để người ta được ăn uống tử tế đâu." Anh Nuea nói, tay anh ấy đặt trên vai tôi.

"Tôi chẳng bao giờ quản lý dạy dỗ anh ấy cả, là anh Bar đặt mưu dạy dỗ tôi đó."

"Tao có thể nghe thấy nhé, BÁC SĨ"

"Không có gì hết đâu anh. Để em vào giúp." Anh tôi hô lên với bạn trai mình rồi bước nhanh vào bếp.

"Nó đúng là mất mặt, vợ nó chỉ có hô lên mà nó đã chạy rồi. Nó cần phải sợ đến thế à?" Anh Nuea nói.

Anh ấy mang tôi đến ngồi trên sofa.

"Thế còn anh thì sao?" Tôi ngẩng lên và hỏi cái người đang ôm ấp tôi trong lòng.

"Anh đã mất hút vào tay em kể từ lúc em trở thành vợ anh rồi."

"Đồ điên." Tôi đáp lại anh ấy, càng rúc vào ngực anh ấy sâu hơn để tránh đi những ánh mắt nhòm ngó. Ai lại nói như thế với nhau cơ chứ? Mấy cái đó đúng là chẳng tốt cho con tim tẹo nào, làm nó đập bang bang đây này.

"Chắc chúng nó nghĩ chỉ có 2 chúng nó ở đây." Anh Yoo vênh mặt lên nói.

"Đúng thế, có thể chúng nó nghĩ thế giới này chỉ thuộc về có 2 đứa nó thôi." Anh Pin tiếp tục. Tôi chầm chậm rời khỏi anh Nuea và nhìn 2 anh ấy ngồi trên mặt đất, không thèm ngồi trên sofa giống chúng tôi luôn. Khi tôi nhìn lên sofa thì đã thấy chị Fei đang ngồi đó mỉm cười nhìn chúng tôi rồi,

"Sao chị lại yên lặng thế?" Tôi hỏi.

"Thì ai mà nghĩ được là 2 đứa lại đến ngồi đó mà ôm ấp lẫn nhau giữa phòng khách được chứ." 1 giọng nói phát ra từ bên ngoài cánh cửa nhà.

"Pralak."

"Mày vãn chưa thôi à? Mày vẫn cứ tiếp tục cái thói quen làm ra vài chuyện cùng với ai đó giữa căn nhà luôn cơ." Đứa sinh đôi với tôi, người mà tôi không hề biết là sẽ đến, nói.

EN OF LOVE: THIS IS LOVE STORY - CHUYỆN TÌNH NUEAPRARAMWhere stories live. Discover now