CHƯƠNG 2:UNEXPECTED, THERE IS A PERSON WHO SECRETLY LIKES ME

937 24 0
                                    

CHƯƠNG 2:UNEXPECTED, THERE IS A PERSON WHO SECRETLY LIKES ME

(ĐIỀU BẤT NGỜ LÀ, CÓ NGƯỜI ĐANG BÍ MẬT THÍCH TÔI)

-Praram-

Tôi ngồi và nhìn vào tờ giấy nháp trên tay trước khi nhìn lại người anh trai đang cãi nhau với gia sư của mình. Nó cứ cãi nhau với gia sư là có cách làm khác tốt hơn, và cách làm đó dễ dàng hơn cách mà anh gia sư dạy, nó vẫn cứ cố giải thích cho người gia sư nhưng anh ta từ chối nghe nó nói. Nó vẫn cứ luôn miệng nói muốn đổi gia sư bở vì nó luôn luôn phản bác lại anh ta bằng bất cứ giá nào. Tôi thì chẳng có vấn đề gì với việc đổi gia sư cả mà vấn đề là học phí đã trả tới tận cuối kỳ mất rồi.

"Em nói với anh là em có thể thay số ngay từ chỗ này rồi." Pralak cố gắng giải thích, điều này thật chẳng cần thiết mà. Chỉ cần nhìn là tôi đã rõ cách làm rồi. Nhưng không may là anh chàng gia sư quá tự tin vào chính mình nên anh ta nghĩ cách anh ta dạy là tốt nhất rồi.

"Tao đi xuống dưới mua nước uống." Tôi cắt ngang trước khi họ có thể tranh luận tiếp.

"Nhưng chúng ta vẫn chưa xong hết nội dung học hôm nay." anh ta nói làm tôi thở dài vì nó có thể đã xong lâu rồi nếu như Pralak không cố tranh cãi với anh ta.

"Em không đi lâu đâu." Tôi nói.

"Để bọn em nghỉ xíu đi." Pralak nhắc lại sau tôi, vì thế người gia sư chỉ còn cách gật đầu.

"10' thôi nhé." anh ta nói.

Tôi bước xuống tầng. Chúng tôi quyết định học người này vì phương pháp dạy của anh ta, anh ta được nhiều người biết tới vì dạy tốt. Anh ta đã dạy bọn tôi được 2 tuần rồi. Anh ta luôn luôn đúng giờ mặc dù chúng tôi luôn đến trễ. Pralak không muốn nghe theo những phương pháp khác nhưng tôi ok, ngồi xuống và học theo phương pháp chúng tôi chưa từng biết tới.

Học thêm là điều bình thường với chúng tôi, đặc biệt là bởi vì cách anh Kan đã học để vượt qua kỳ thi vào ngành bác sĩ. Chẳng ngạc nhiên gì khi bố mẹ tôi cũng hy vọng chúng tôi có thể giống như vậy. Áp lực đặt lên chúng tôi càng ngày càng lớn. Tôi còn phải học gần 1 năm nữa trước khi thi vào đại học. Tôi không biết bản thân mình muốn học khoa nào nữa, nhưng tôi vẫn cứ chăm chỉ học hàng ngày.

"Em đi mua nước hả Praram?" Tôi quay sang để chào với anh Nuea, anh ấy đang đứng cách tôi không xa. Anh ấy tiến gần về phía tôi với một nụ cười quyến rũ.

"Tại sao em lại gặp anh nữa vậy?" Tôi băn khoăn hỏi. Tôi đang tự hỏi là vì soa bản thân dạo gần đây gặp anh ấy nhiều vậy.

"Trùng hợp mà thôi." Anh ấy cười nói. Tôi chỉ đơn giản gật đầu trả lời.

"Em xuống nghỉ ngơi một chút. Anh lại đến đây ăn ạ?" Tôi hỏi.

"Không, anh...đến mua một số thứ. Em muốn uống gì? Để anh đi mua cho." Anh ấy trả lời câu hỏi của tôi trước khi tình nguyện đi mua đồ cho tôi.

"Em không muốn phiền anh. Em có thể tự mua được." Bất cứ khi nào tôi gặp anh ấy là anh ấy luôn đề nghị mua nước cho tôi, và tôi cũng luôn luôn cố từ chối.

EN OF LOVE: THIS IS LOVE STORY - CHUYỆN TÌNH NUEAPRARAMWhere stories live. Discover now