CHAPTER 7: MORNING TO EVENING

800 25 2
                                    

CHAPTER 7: MORNING TO EVENING

(TỪ SÁNG TỚI ĐÊM)

-Nuea-

Tôi không biết hiện giờ là mấy giờ nữa, nhưng tôi không muốn dời giường chút nào. Tôi cảm thấy mình chỉ mới vừa ngủ được 1 chút thôi, nhưng vì tình, tôi cần phải làm bản thân thức giấc. Tôi cần phải đến gặp Praram trước lúc đến trường dù cuộc gặp đó rất ngắn ngủi. Em ấy là người có khả năng làm tôi thức dậy vào lúc 6h sáng chỉ đến và đứng ngoài cổng trường để nhìn cảnh cậu nhóc đẹp trai đến trường lúc mới có hơn 7h.

Hôm nay tôi không có lớp, cũng chẳng có bài kiểm tra nào, cũng chẳng việc gì khiến tôi phải tận tụy dạy từ sáng sớm như thế này hết.

"Anh Nuea? Là anh thật này!" Giọng một ai đó vui vẻ vang lên, và tôi thấy cô bé ấy đang đứng ngay bên cạnh tôi. Tôi quay sang nhìn cô nhóc xinh đẹp với mái tóc đuôi gà đang nhìn chằm chằm tôi. Sau khi nhìn thấy cô nhóc với những nét rất giống ai đó, tôi chợt nhận ra đây là ai rồi.

"Xin chào Sida, Pralak, Praram." Tôi mở lời và cười với họ trước. Praram nhìn tôi trước khi bước tiếp theo hướng khác.

"Anh làm gì ở đây từ sáng sớm như thế này?" Pralak tiến đến và hỏi tôi.

"Anh chỉ đến để xem chút thôi. Anh hơi nhớ cuộc sống thời cấp 3." Tôi cười nhẹ đáp. Tôi chắc chắn cậu nhóc này biết rõ nguyên do luôn. Và cũng chắc chắn cậu ấy biết lý do tại sao tôi lại tránh trả lời trực tiếp.

"Anh thực sự nhớ cuộc sống thời cấp 3, hay là anh nhớ ai đó đang học cấp 3?" Sida hỏi tôi đôi mắt to tròn hết nhìn tôi rồi liếc nhìn một người khác.

"Sida..." Praram nói bằng giọng nghiêm khắc làm cho người khác có cảm giác sợ hãi khi nhìn vào, nhưng chẳng có chút hiệu quả nào với cô bé vì cô nhóc đang cười khúc khích.

"Chúng ta đi thôi Sida." Pralak bảo cô em gái.

"Anh Pralak không bảo anh Praram đi cùng sao?" Cô bé quay sang hỏi Pralak.

"Praram à, chúng ta có thể rủ nó đi đâu được chứ? Nó muốn đứng đây một mình, tim nó đang chôn tại nơi này rồi."

"Pralak!" Giọng Praram kêu tên đứa sinh đôi với mình thật lớn. Nhưng đứa kia chỉ nhìn với ánh mắt đầy khiêu khích mà chẳng sợ gì cả, chỉ cười lại để càng kích thích đối phương hơn. Rồi sau đó, cậu nhóc nghịch ngợm ấy kéo tay cô em gái của mình đi.

"Không đúng sao? Nếu không đúng thì mày có thể theo sau." Pralak nói thế và bỏ đi, để lại Rama và tôi đứng im lặng tai chỗ vì, tôi cũng chẳng biết giờ nên nói gì cả.

Tôi đang ngại đó...

Tôi không nghĩ là tôi có thể có biểu hiện như thế được, tôi chưa bao giờ thế này. Giống như lại quay về thời điểm bắt đầu có mối tình đầu vậy. Dù cho qua lâu lắm rồi nhưng những biểu hiện vẫn cứ như thế, tôi vẫn không dám nói chuyện với em ấy nhưng lại không hề muốn em ấy bỏ đi. Cái quái gì thế? Cảm thấy muốn nói chuyện với em ấy nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chết tiệt thật.

"Chào buổi sáng." Tôi mở lời trước. Và không có lời đáp lại nào ngoài việc đơ mặt nhìn lại tôi.

"Tại sao đến sớm thế chứ..." Rama nói.

EN OF LOVE: THIS IS LOVE STORY - CHUYỆN TÌNH NUEAPRARAMWhere stories live. Discover now