CHAPTER 23 (2/2)

423 15 0
                                    


CHAPTER 23 (2/2)

"Chờ một chút. Hôm nay là ngày của tao mà." Yiwa nói trước khi bắt lấy tay của Param để ngăn em ấy đi và kéo em ấy ngồi xuống. Nó nói lớn đến mức làm cho tất cả những đứa khác đều quay lại nhìn, tôi cũng quay lại liếc xem cách chúng nó đang nhìn em ấy rồi mới ngồi xuống và đặt tay của mình lên vai em.

"Em ấy mệt rồi." tôi nói với Yiwa. Có vẻ như nó đang không hề để ý đến gì hết.

"Thế chúng mày định ngồi đây ôm ấp lẫn nhau thế hả?" Thằng Tee nói và cười sau khi chỉ trỏ thằng Kan và thằng Bar.

" Nhanh lên đi, tao cũng muốn xem." Pan cầu xin

"Thì em cũng chưa có mệt mỏi lắm đâu." Param mỉm cười nói cái

" Tốt. Vậy là chúng ta có thêm một người nữa." Tee nói rồi đưa cho tôi một ly đồ uống. Tôi chỉ có thể thở dài rồi đưa tay lên nhận lấy cái ly trong khi cậu bé của tôi mới vừa 18 tuổi đang cũng nhìn chằm chằm. Tôi hiện tại tôi cũng chẳng có bị say xỉn gì và tôi chắc chắn sẽ không uống say. Bởi vì tôi còn có một người nữa cần phải chăm sóc.

Chúng tôi tiếp tục uống rượu. Nhận lấy từng ly từng ly rượu pha lẫn với nước ngọt mà một thằng nhóc nào đó vừa mới pha. Tôi nói về ngày Loi Krathong (Hội Hoa Đăng, Hàng năm lễ hội được tổ chức vào đêm rằm tháng 12 theo lịch Thái trên khắp Thái Lan và ở một số vùng của Lào và Myanma)  với đám trẻ đang ngồi xung quanh. Có rất nhiều đứa nữa đang tiến tới đây và hỏi mọi chuyện về lớp học học, về các dự án, về mọi thứ.

Dù tôi biết tôi đang nói chuyện với những người khác nhưng tay tôi chưa từng bao giờ rời khỏi bàn tay Praram, vẫn nắm lấy tay em ấy và có vẻ em ấy cũng không hề để tâm đến chuyện đó. Em chẳng nói chuyện gì nhiều chủ yếu là ngồi nghe tôi nói. Đôi lúc em mới sẽ trả lời những câu hỏi từ những đứa con gái khác nhưng còn phụ thuộc vào chủ đề của câu hỏi đó đó là gì. Tôi nói chuyện với thằng Mew về những thứ chúng tôi phải làm, nó chỉ ngồi gật đầu 1 lúc, rồi xin phép đi ngủ trước trong khi tôi mới nói được có một nửa những khó khăn mà chúng tôi gặp phải.

"Anh cần phải đến nhà vệ sinh một chút, đi cùng ạm không?" tôi quay sang hỏi Praram.

"Bóng đái của chúng mày liền với nhau hay sao mà phải rủ nhau đi cùng hả?" Thằng Lee vỗ tôi. Tôi muốn cho nó ăn đầu gối ngay tắp lự. Lý do tôi muốn em ấy đi cùng là vì đám bạn của tôi say hết cả lũ rồi. Thế nên tôi không thể nào tin tưởng mà để em ấy ở lại đó với chúng nó được.

"Em ở lại đây cũng được không sao đâu. Anh Kan cũng đang ở đây mà." Param nói.

Tôi nhìn sang phía thằng bác sĩ người gật đầu với tôi.

"Praram, đến đây ngồi với tao." Thằng Kan nói với em. Rồi Prarm quay sang mỉm gười với tôi rồi đến ngồi cạnh anh trai của mình.

Tôi xử lý xong xuôi chuyện của mình rồi cố gắng rời khỏi căn nhà đó, tôi nói là cố gắng vì tôi cứ bị kéo lại. Người người nườm nượp mọi nơi, có đứa tôi biết, có đứa thì không, và còn có đứa nhìn quen quen vì có lẽ là 1-2 lần trước chúng tôi đã uống với nhau rồi, hoặc là chúng nó là bạn của bạn tôi nữa. Thật may là chỗ này không có nhiều người mà trước đây tôi từng qua lại cùng, hoặc là ít nhất là không có bất cứ ai tôi nhìn thấy hoặc nhớ thương. Đó là điều may mắn vì đám con trai nhiều hơn con gái.

EN OF LOVE: THIS IS LOVE STORY - CHUYỆN TÌNH NUEAPRARAMWhere stories live. Discover now