CHAPTER 4: WHEN SICK, IT'S EASY TO FALL IN LOVE

670 17 1
                                    

CHAPTER 4: WHEN SICK, IT'S EASY TO FALL IN LOVE

(KHI ỐM, NGƯỜI TA THƯỜNG DỄ DÀNG ĐỘNG LÒNG)

-Praram-

Tôi ngủ rất nhiều và đứa sinh đôi cùng tôi cũng vậy. Nó còn ốm nặng hơn tôi nữa. Tôi bị lây bệnh từ chính nó lần nữa. Nó nghĩ nó rất khỏe mạnh và quên giờ đang là mùa mưa. Nó cũng quên luôn việc chúng tôi rất nhạy cảm với mưa.

Hôm đó nó đi nghịch dưới trời mưa giống như nam chính trong truyện tình cảm. Nó chụp ảnh chính mình chơi dưới mưa ngày hôm thứ 7 và up lên mạnh vào buổi chiều. Đến tối thì nó chính thức bị sốt. Chúng tôi ngủ cùng phòng nên tôi cũng bị lây bệnh từ nó rất dễ dàng. Tôi sốt rất cao và bị nghẹt mũi, điều đó làm tôi ngủ cả tuần và hôm nay là thứ 2 rồi.

"Dậy đi xuống dưới lấy cho tao ít nước gừng." thằng anh sinh đôi sai ngay bên tai tôi, nhưng tôi mặc xác nó.

"Tao cũng ốm như mày đấy." Tôi nói khi nó có vẻ như quên chuyện này.

"Khi mày ốm thì có một người chăm sóc là điều tuyệt vời lắm đấy." Nó nói 1 câu điên rồ.

"Mày nghĩ tao là anh Bar chắc?" Tôi nói trước khi đắp 1 cái khăn mặt mới lên cho nó rồi bỏ cái cũ đi.

"Mày cũng có một người mà, chỉ tao là mỗi một mình." Nó nói rồi nhìn sang 1 bên.

"Mày ốm mà mày nói quá nhiều đấy." Tôi nói rồi ấn đầu nó xuống và nhìn nó một cách nghiêm khắc.

"Ngượng ngùng quá kìa."

"Tao ngượng ngùng cái gì chứ?" Tôi đáp lại nhanh chóng.

"Mặt mày đỏ hết cả kia kìa." Nó cười và tôi chỉ biết nhìn trừng trừng nó.

"Vì tao đang ốm đó." tôi trả lời.

"Thế rồi mày đã nói chuyện với ai thế?" Nó tọc mạch nói

Tôi muốn nói cho nó là tôi chẳng nói chuyện với ai hết. Nó quên là tôi bị giam cạnh nó từ hôm thứ 7 rồi à? Tất cả mọi chuyện chúng tôi có thể làm là nằm, uống thuốc và lau người cho bớt nóng. Mẹ lấy hết điện thoại đi và chỉ trả lại khi nào chúng tôi ổn mà thôi. Hiện giờ chắc hẳn pin đã hết nên nếu có ai muốn gọi cho tôi thì cũng không có tín hiệu đâu.

Nhưng anh Nuea, anh ấy có nhắn tin cho tôi không hay là có thất vọng không? Sau khi nghĩ về chuyện đó, tôi cảm thấy bản thân còn sốt cao hơn cả lúc trước. Mặt tôi nóng hơn khi nghĩ về cuộc nói chuyện với cái người muốn theo đuổi tôi. Lúc đó tôi nghĩ thế nào vậy? Tại sao tôi lại dám nhắn tin cho anh ấy trước chứ?

Tôi cảm thấy thật lạ. Tôi không muốn bản thân là kẻ cao ngạo nên tôi cố gắng không nghĩ về chuyện đó một mình, nhưng cái người điên đó lại cho tôi cái ý tưởng đó khi nói với tôi rằng "Nếu anh muốn xin phép được theo đuổi Praram thì em nghĩ sao?" Tôi nên nói điều gì cơ chứ? Trái tim tôi chệch nhịp chỉ bởi vì một câu hỏi đơn giản đó, may mắn là đúng lúc đó mẹ gọi cho tôi.

"Hai nhóc của mẹ, các con cảm thấy thế nào?" Mẹ hỏi khi bước vào cùng với mùi thơm của cháo yến mạch. Tôi ngồi dậy ngay khi mẹ tiến đến. Thằng kia thì chậm chạp ngồi dậy, nâng người nó lên một cách đầy khó khăn. Khi thấy vậy, tôi tiến lại để giúp nó.

EN OF LOVE: THIS IS LOVE STORY - CHUYỆN TÌNH NUEAPRARAMWhere stories live. Discover now