CHAPTER 25 (3/3)

828 16 1
                                    

CHAPTER 25 (3/3)

Tôi mở mắt và nhìn sang người đang nằm bên cạnh mình, cái người vẫn đang nắm giữ bánh răng của tôi. Đưa tay ra và đẩy những cọng tóc rơi trên khuôn mặt em để em có thể ngủ một cách thoải mái hơn. Ngay cả trong giấc ngủ em vẫn rên lên khe khẽ, và thế là tôi vòng tay quanh cơ thể em rồi kéo em vào lồng ngực của mình.

"Umm." Em khẽ phát ra âm thanh khi tôi cúi xuống hôn vào má em,

"Em dậy rồi à?" Tôi nhìn thật gần và hỏi.

"Um." âm thanh tương tự vừa rồi lại lần nữa vang lên, rồi đôi mắt em ngước lên nhìn tôi.

"Em thế nào rồi?" Tôi quan tâm hỏi, và điều đó làm em trở lên xấu hổ.

"Ý anh là sao hả... thế nào...?" Praram hỏi lại làm tôi bật cười khi nhớ ra rằng cái người mà tôi đang ôm đây đã xấu hổ nhường nào.

"Em nghĩ đi đâu vậy? Ý anh là em có đau không, có mỏi không thôi mà." Tôi giải thích. Còn Praram thì liếc xéo tôi.

"Anh tự xem thì biết." Tôi chẳng biết giờ nên dùng ánh mắt nào để nhìn em cho phải phép nữa, cái gì đang diễn ra trong đầu em ấy vậy trời. Tôi mới chỉ bày tỏ tình cảm với em chỉ vài giờ trước thôi mà.

"Đúng thế, thế nên mắt anh chỉ từng nhìn qua mỗi em thôi mà."

"Anh Nuea." Praram la toáng lên với tôi rồi lại rúc vào ngực tôi trốn tránh.

"Em đã kêu cái tên đó bao nhiêu lần trong hôm nay rồi?" Tôi nhéo nhéo mũi em để trêu đùa.

"Làm sao mà đếm được chứ?" Em khẽ nói.

"Đúng thế, giống như tình cảm của anh đúng không?"

"Cái gì hả?" Praram nhìn tôi hỏi.

"Thì nó cũng giống như việc đong đếm tình yêu anh dành trao em vậy đó." Tôi trả lời em kèm theo 1 nụ cười.

"Anh đúng điên rồi."

"Oái." Tôi giật mình khi Praram cắn xuống ngực tôi. Em ấy thích làm nhất điều này vì em ấy thực sự rất xấu hổ, thế nên tôi chẳng thèm quan tâm đau đớn vì tôi có thể trông thấy được sự đáng yêu của em ấy mà.

Tôi vớ được cái tay của ai đó đang cào cấu trên ngực tôi, không phải cái tay đang giữ bánh rằng, thế là bàn tay của chúng tôi lại nhẹ nhàng dính cùng 1 chỗ. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe đẹp đẽ của em, nơi có thể làm tôi dễ dàng đánh mất chính mình, rồi cười. Thế là cái người đã ngượng nay còn ngượng hơn nữa, nhưng tôi không cho phép em tránh đi đâu. Còn cái tay khác của tôi thì vòng qua vai em để giữ em ở thật gần.

"Trước khi em ngủ, em có nghe thấy anh nói không?" Tôi hỏi em và em nhìn tôi.

"Trước khi ngủ ư?" Praram nhìn tôi đầy bối rối. "Em nói chuyện với anh rồi sau đó em ngủ mất."

"Nếu thế thì chắc em không nghe thấy được khi anh nói với em rằng anh yêu em rồi." Tôi đáp.

"Anh nói thế thật ư?" Em hỏi, xấu hổ, nhưng đầy háo hức đợi câu trả lời của tôi.

"Anh đã nói, thực ra anh muốn nói điều đó với em mỗi ngày trước khi ngủ. Anh cũng muốn nói điều đó với em mỗi sáng thức dậy, và suốt cả ngày nữa, rằng anh yêu em rất nhiều." Tôi nói.

"Anh điên sao? Sao lại cần phải nói điều đó nhiều thế chứ." Praram khẽ nói, càng xà vào lòng tôi thêm.

"Em lúc nào cũng hành động đáng yêu thế này. Anh thích điều đó, anh muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em. Em bảo anh điên rồ, chắc đúng vậy rồi đó." Tôi bày tỏ khi em ngước lên nhìn tôi.

"Không cần phải nói ngọt ngào đến vậy đâu." Em nói rồi khẽ đẩy người ra khỏi tôi 1 chút. Tôi cũng cho phép điều đó vì thực ra tôi chẳng muốn dùng vũ lực để giữ em ấy rồi lại làm tổn thương cơ thể em thêm.

"Em còn ngọt ngào hơn bất cứ từ ngữ nào anh có thể nói đó Praram." tôi mỉm cười nói với em. Praram thì ngẩng lên nhìn tôi rồi lại chôn đầu vào đám gối và kéo cái chăn lên để che đi chính mình.

"Anh Nuea, im đi." Em nói rồi dùng cái tay bé bé xinh xinh của em che lấy miệng tôi, thế là tôi chỉ có thể bật cười.

"nếu mà anh không được nói thì anh sẽ được làm gì hửm?" Tôi hỏi sau khi gỡ tay em khỏi miệng mình.

"Yên nào."

"Miệng anh chỉ có thể làm được 1 số thứ thôi, thế nên em thực sự muốn nó yên tĩnh hả?" Tôi cố làm ra biểu cảm ngây thơ như em, nhưng bất kể có cố thế nào thì cũng đều thất bại hết. Còn Praram liếc xéo nhìn tôi.

"Anh không có gì để làm ngoài nói mấy thứ đó hả?"

"Nếu mà anh không thể dùng miệng mình để nói thì chúng ta nên dùng để hôn vậy."

"Anh Nuea."

"Miệng anh chỉ giỏi mỗi việc hôn em và nói cho em biết anh yêu em thế nào mà thôi." Tôi đáp lại.

"Đúng điên luôn rồi." Praram khẽ nói trong khi quay đi trốn. Em ấy đang vô cùng ngượng ngùng, đến mức còn muốn trốn cả mặt vào trong cái gối, thế nhưng mà tôi vẫn nhìn ra được. Cái màu đỏ rực ngượng ngùng ấy đã lan xuống tận cổ, rồi 2 bên tai của em. Thế là tôi cũng được trông thấy cái vết mà mình đã đánh dấu ở trên người em, chính vì thế nên nhìn em càng lúc càng quyến rũ hơn mới chết chứ.

"Vì anh rất rất yêu em, anh không muốn làm bất cứ thứ gì khác ngoài việc yêu em, và nếu em có không biết thì, anh muốn em hiểu, hiện giờ anh thực sự rất hạnh phúc."

EN OF LOVE: THIS IS LOVE STORY - CHUYỆN TÌNH NUEAPRARAMWhere stories live. Discover now