CHAPTER 21: NO NEED TO SAY THE WHOLE SENTENCE TO UNDERSTAND

454 12 0
                                    

CHAPTER 21: NO NEED TO SAY THE WHOLE SENTENCE TO UNDERSTAND

(KHÔNG CẦN PHẢI NÓI HẾT CÂU ĐỂ HIỂU)

--Nnorthh---

Trước đây tôi chẳng bao giờ hiểu khi thằng Bar nói rằng nó vẫn tiếp tục phải lòng thằng Tossakan, và tôi cũng chẳng thể tin thằng Vee ngay được khi nó nói rằng Mark là người làm nó rơi vào lưới tình hết lần này tới lần khác. Tôi chẳng hề cố gắng xỉ vả cái cảm xúc của đám bạn đâu, tôi chỉ là không hề tin rằng chúng nó có thể yêu 1 ai đó hết lần này tới lần khác mà thôi. Nhưng cho tới hôm nay, khi tôi hẫng tim lần nữa với em ấy. Thật chẳng tin được rằng em ấy lại có thể quen thân với mọi người nơi này đến thế. Chúng tôi ở đây chưa được bao lâu, nhưng mà mọi người đều gục ngã vì em ấy một cách dễ dàng.

"Tại sao con lại đánh lừa kẻ già này như thế, chỉ bằng câu con sẽ ở bên ta thật lâu chứ." Bà phàn nàn khi tôi nói rằng hôm nay chúng tôi sẽ trở về. Trở về vì có 1 lý do cực kỳ quan trọng. Thằng Vee gọi cho tôi sáng nay để báo rằng giảng viên bảo chúng tôi đến sửa đề án, và ngày mai chúng tôi phải bắt đầu tồi. Đó là lý do sao tôi phải vội vã đến vậy.

"Chuyện quá gấp, thằng Vee vừa gọi con xong ạ." Tôi năn nỉ để bà hiểu.

"Nhưng mà bà vẫn chưa chuẩn bị được gì để Praram mang về cả." Bà đáp.

"Không sao mà bà. Con đã ăn rất nhiều nho rồi, đến mức chẳng để lại chút gì đâu ạ." Cậu nhóc đáng yêu bên cạnh tôi thổi phồng mọi chuyện lên. Nếu em ấy có khả năng ăn đến mức đó thì em ấy chắc chắn sẽ chẳng ăn được bất cứ thứ gì nữa đâu. Em ấy thậm chí sẽ chẳng ăn được chúng trong 1 tuần nữa, có quá nhiều mà, giống như tình yêu mà tôi dành cho em.

"Dì nhớ là con có 1 anh em sinh đôi tên Pralak đúng không? Dì nói rồi bước đến với 1 túi nho. "Mang về đưa cho cậu bé đó nhé." Dì nói rồi đưa cho Praram.

"Con cảm ơn. Nếu dì cứ cho con như vậy thì con lại phải đến thường xuyên để khi về được mang về ăn miễn phí rồi ạ." Praram cười rạng rỡ với dì.

"Nếu con đến đây thường xuyên thì cũng chẳng ai để ý đâu, phải không mẹ?" Dì tôi nhìn tôi nói.

"Thì nếu em ấy đến và ở đây thường xuyên thì con nghĩ em ấy cũng có được con hoàn toàn miễn phí đó ạ." Tôi đáp khi nhìn Praram, người đang liếc tôi với đôi mắt mở rộng tràn đầy ý tứ giận dữ, mà điều đó với tôi thì, chỉ là đáng yêu mà thôi.

"Ôi, Praram của bà đang ngượng ngùng kìa. Thôi đi đi, chỉ cần con hứa sẽ mang thằng bé về đây và làm bà vui lòng là được rồi." Gì vậy trời, sao Praram lại là của bà chứ?

"Con sẽ nhớ bà lắm đấy ạ." Praram nói rồi bước đến và ôm lấy bà tôi.

"Đúng là 1 cậu bé ngoan. Chắc chắn nó sẽ yêu con đến chết mất thôi."

"Bà!" Giọng nói đầy ngượng ngùng đáp lại, nhưng em ấy lại nhìn tôi làm tôi mỉm cười. Tôi đứng lên và chào tạm biệt bà và dì.

"Con sẽ quay lại sớm khi có thời gian ạ." Tôi nói rồi dẫn Praram đi với túi nho của em ấy.

Tôi cảm thấy thật cảm động khi cả gia đình tôi đều yêu thương và chấp nhận Praram. Điều đó làm tôi hạnh phúc, rằng tôi có thể mang người yêu của tôi về nhà mà không có bất cứ ai cấm cản gì khi chúng tôi ở bên nhau. Có thể họ chưa từng nói chuyện về vấn đề xu hướng tình dục của tôi, nhưng tôi biết là họ đều để ý đến tôi, và tôi chọn một ai đó như thế này đúng là 1 chuyện lớn.

EN OF LOVE: THIS IS LOVE STORY - CHUYỆN TÌNH NUEAPRARAMWhere stories live. Discover now