Chương 20 - Thắt cà vạt

19.2K 1.8K 614
                                    

Ngủ say trong vòng tay của cậu ấy

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Cuối cùng hai người họ cũng không đánh nhau được.

Ngày hôm sau cả cơ thể Tùy Hầu Ngọc nhức mỏi, đành ở nhà nghỉ ngơi một ngày chủ nhật.

Chứng hưng cảm khiến cậu không cảm thấy mệt mỏi quá mức, nhưng cả cơ thể đau nhức là chuyện khác, không thể lơ là được!

Buổi chiều Tùy Hầu Ngọc đi dạo xung quanh một vòng, muốn mua một cái xe để đi, không thì đi đâu sẽ không tiện. Lần này sau khi huấn luyện xong có huấn luyện viên Vương lái xe chở bọn họ về, vậy lần sau thì sao?

Ở khu này hầu như không nhìn thấy cái taxi nào, trên đường chỉ có xe dành cho người khuyết tật, không gian quá nhỏ, đi xe đó không thoải mái.

Còn không thì chỉ có xe tải chở hàng, đoạn đường ngắn chẳng ai muốn chở đi, chỉ chở người vào thành phố.

Sau khi cơm nước xong, cậu đi tìm một cửa hàng bán xe ở gần, muốn mua một cái xe máy.

Kết quả sau khi vào cửa hàng thì thấy xe máy không ổn lắm, ví dụ như xe máy giá 6000 tệ, xe này có thể đi sao? Trong nhà Tùy Hầu Ngọc cũng có một cái xe máy, không phải loại gì đặc biệt mà giá đã 24 nghìn tệ rồi.

Cậu không muốn về nhà lấy, sợ bị người trong nhà phát hiện, chỉ có thể tạm mua xe ngoài trước.

Sau khi cân nhắc, cậu quyết định mua xe đạp điện, kích thước thích hợp, cậu vừa liếc qua đã nhìn trúng nó, ngoại hình còn rất soái.

Cậu đội mũ bảo hiểm, lái xe đi về, vừa tới nơi thì thấy Hầu Mạch đang giúp khuân đồ, trên tay là một cái vại cao gần nửa người.

Hầu Mạch cũng nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc, chủ động chào hỏi: "Hơ, cậu đang cưỡi một con ong vàng à? Nhìn đáng yêu thế!"

"Đáng yêu? Cậu không thấy cái xe này rất cool hả?"

Hầu Mạch bỏ cái vại xuống, chần chừ một chút rồi nói: "Cái xe này của cậu... là xe của nữ à?"

"Không phải!"

"Uầy, bị ông chủ lừa rồi, nhìn là biết cậu không biết gì. Cậu có mặc cả không?"

"Còn mặc cả được ấy hả?"

Hầu Mạch quay người ra sau, hô lên: "Dì ơi! Lát nữa cháu giúp dì chuyển nốt cái vại này, bạn học của cháu bị người ta hãm hại, cháu phải đi tính sổ đã."

"Được, đi đi!" Câu đáp lại như tiếng trời truyền âm, Tùy Hầu Ngọc chỉ nghe thấy tiếng chứ không biết người ở đâu.

Hầu Mạch đi tới, trực tiếp ngồi đằng sau, vịn thắt lưng Tùy Hầu Ngọc: "Đi, đi tìm bọn họ."

"Cậu đừng có chạm vào tôi, tôi lại buồn ngủ."

"Hả? Vì lý do này mà cậu không muốn bị người khác chạm vào mình? Vậy cậu không phải bị mất ngủ mà là bị khuyết thiếu tình thương."

"Chỉ có mình cậu mới vậy thôi!"

Hầu Mạch kinh ngạc, nghĩ lại bộ dạng tự dưng lăn đùng ra ngủ của Tùy Hầu Ngọc, lẩm bẩm: "Cậu thử tìm mấy người khác xem, giăng lưới khắp nơi, tôi không tin là chỉ có một mình tôi."

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ