Chương 126 - Lễ thành niên

17.2K 1.3K 653
                                    

Baba tủi thân suýt khóc

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Di chứng của việc ngủ cả chiều đêm mới dậy chính là tinh thần tỉnh táo, không ngủ lại được nữa.

Tùy Hầu Ngọc nằm trên giường nhìn Hầu Mạch, nhìn hắn ngồi trả lời tin nhắn, đoán chừng là có không ít người chúc mừng sinh nhật.

Cậu vươn tay sờ má Hầu Mạch, Hầu Mạch buông điện thoại ra, nằm xuống bên cạnh nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Hai người như hai con cá mắc cạn, nằm im trên giường, dựa vào ánh đèn đường lờ mờ bên ngoài, lẳng lặng bốn mắt nhìn nhau.

Ngón tay của Tùy Hầu Ngọc điểm lên chóp mũi Hầu Mạch.

Hầu Mạch cũng vươn tay sang vuốt ve má cậu, bàn tay của hắn rất to, dường như có thể che kín mặt cậu.

"Tôi chuẩn bị một món quà sinh nhật cho cậu." Tùy Hầu Ngọc bỗng nhiên mở miệng.

"Ừm, tớ nhìn thấy rồi."

"Hả?!"

"Nhà tớ nhỏ như vậy, xuất hiện thêm thứ gì nhìn phát thấy ngay, cho dù mẹ tớ đã cố ý che lại, nhìn đường viền có vẻ giống một cây đàn dương cầm, có đúng không?"

"Ừm..." Hóa ra là Hầu Mạch đã về qua nhà rồi.

"Tớ thực sự rất tò mò, chuyển đàn vào nhà kiểu gì vậy? Cầu thang khu này nhỏ xíu..."

Tùy Hầu Ngọc: "Tháo rời cửa sổ ở ban công nhà cậu ra, dùng cần cẩu đưa lên, tiện thể lắp lại cửa sổ mới."

Hầu Mạch nghe xong, có cảm giác não mình đang giật đùng đùng, ban nãy hắn chưa ra tới ban công, lẩm bẩm: "Vậy thì lúc chuyển nhà đi sẽ vất lắm đây."

"Tháo một lần nữa là được."

"Tại sao lại tặng đàn dương cầm? Cậu cảm thấy tớ vẫn còn bóng dáng của đứa nhóc mê văn nghệ hồi đó à?"

"Chỉ là muốn cùng cậu đàn mà thôi."

Hầu Mạch căn bản không dám hỏi giá của cây đàn kia, sợ nghe xong lại phải hít vào mấy hơi khí lạnh mới bình tĩnh lại được.

Hắn biết, Tùy Hầu Ngọc là người chỉ cần có ai đó đối xử tốt với cậu, cậu sẽ tốt lại với người đó gấp trăm lần.

Món quà này, có khi còn gấp mấy lần tổng số quà mà hắn đã tặng cho cậu.

Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.

Hầu Mạch "ừm" một tiếng, nở nụ cười nói: "Được, chọn một bản nhạc để tớ tìm lại cảm giác, nhưng không nhất định sẽ đàn được đâu."

"Tôi có thể dạy cậu."

Ánh mắt Hầu Mạch nhu hòa, gật đầu, hỏi tiếp: "Được rồi, bây giờ cậu ngủ lại được không?"

"Vẫn được, chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi là ngủ được, nhưng mà cậu không ngủ nữa à?"

"Ừ, tớ đi thu dọn hành lý, trong vali vẫn còn mấy bộ đồ chưa giặt."

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ