Chương 3 - Lớp 17

30.1K 2.2K 1.3K
                                    

Tôi tên là Tùy Hầu Ngọc, tính khí của tôi không tốt lắm

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Vì việc sáp nhập nên học sinh hai trường đi học sớm hơn bình thường mấy ngày, và hoàn toàn không biết có khá nhiều tai họa đang chờ phía trước.

-

Sau khi hai trường sáp nhập, học sinh được trộn chung lại với nhau.

Học sinh lớp 12 học và sống ở kí túc xá riêng ở khuôn viên trường trung học Thanh Dữ. Lớp 10 và 11 thì học ở trường Phong Hoa.

Tên trường đổi thành trường trung học Phong Dữ.

Tùy Hầu Ngọc kéo vali hành lý đi tới trường Phong Hoa, đứng ở cổng trường nhìn về phía dãy phòng học, quay đầu ra đằng sau nhìn cánh đồng trồng ngô rộng mênh mông bát ngát, biểu cảm dần dần suy sụp.

Cây ngô màu xanh lục tươi mơn mởn, phiến lá dài nhỏ phát ra từng đợt âm thanh xào xạc trong tiếng gió, dương dương tự đắc sinh trưởng dưới ánh nắng mặt trời.

Cái màu xanh biếc kia không khác vẻ mặt hiện tại của Tùy Hầu Ngọc là mấy.

Chỗ này khá gần hẻm Tương Gia, đây cũng là nguyên nhân Tùy Hầu Ngọc lựa chọn thuê phòng ở khu đó, không ngờ khu vực trường học này còn hẻo lánh vắng vẻ hơn cả hẻm Tương Gia.

Hẻm Tương Gia dựa vào núi, nằm cạnh sông, khuôn viên trường trung học Phong Hoa cũng được sườn núi bao bọc lại.

Vì nằm ở khu vực đậm mùi thiên nhiên nên diện tích trường rất lớn, nghe nói đi dạo bên trong còn có thể lạc đường, thậm chí còn có một vài tòa nhà xây xong không biết làm gì, lại để không ở đó.

Ừm.

Lạc đường trong trường.

Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể hòa vào dòng người đi vào trường, tự an ủi sang năm sẽ được quay lại khu trường học cũ.

Hôm nay chỉ là ngày tập trung, học sinh không cần phải mặc đồng phục, nếu không quen biết thì không nhận được rõ ai với ai, không biết có phải bạn học trường cũ của mình hay không.

Tùy Hầu Ngọc đeo tai nghe chống ồn kiểu chụp màu đỏ, buộc một búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu để tóc gọn lại một chút, nhưng phần đuôi tóc bị tai nghe đè vào vẫn kiên cường lung lay phất phơ trong gió.

Một vài học sinh lạ mặt xung quanh hiếu kỳ nhìn Tùy Hầu Ngọc nhiều thêm một chút, cảm thấy khí chất của cậu bạn này cực kỳ nổi bật trong đám người.

Đáng tiếc cả người lạnh như băng, trong ánh mắt còn mang theo gai nhọn.

Tùy Hầu Ngọc hòa vào dòng người, thỉnh thoảng lại có bạn học nhận ra cậu, mở miệng chào hỏi: "Ngọc ca."

Một bạn khác nói: "Ngọc ca, Nhiễm Thuật đang ở cửa tòa nhà mái vòm đó."

Tùy Hầu Ngọc tùy tiện đáp lại vài câu, sau đó đi hướng về phía tòa nhà kia, càng tới gần thì thấy người tụ tập càng đông, đa số là người cậu quen.

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ