Chương 72 - Trốn thoát mật thất (hạ)

16.4K 1.5K 438
                                    

Hai giáo bá nắm tay nhau

(Edit: Andy/Do not reup)

---

Lữ Ngạn Hâm cảm thấy thật công bằng.

Cô và bạn cô không chiếm được hai người này thì những cô gái khác cũng đừng hòng chiếm được.

Nhìn "trang phục tình nhân" trên người hai người bọn họ, nhìn bộ dạng bọn họ ôm nhau ngủ, lời kể về "thuốc ngủ" và "không ngủ được" đầy tính ỷ lại của Đặng Diệc Hành.

Hai người này là một đôi chuẩn mẹ nó rồi!!

Không quan tâm bây giờ hai người họ có thừa nhận hay không, trong lòng Lữ Ngạn Hâm đã xác nhận, đóng dấu!

Nghĩ tới thôi cũng thấy hưng phấn.

Mà hưng phấn thì lại muốn cười.

Nhìn Hầu Mạch kinh sợ như vậy, Lữ Ngạn Hâm càng buồn cười, càng cười càng không dừng được.

Người bất lực nhất lúc này chính là Đặng Diệc Hành. Cậu ta và Thẩm Quân Cảnh đối mặt với ma trận, cầm các loại manh mối nghiên cứu cả nửa ngày vẫn chưa ra, thậm chí còn muốn phá cửa để ra.

Thẩm Quân Cảnh không chịu nổi nữa, cầu xin Hầu Mạch: "Đại sư huynh, mày có thể ôm người khác không, mày ôm tạm Đặng Diệc Hành một lát đi, trả Ngọc ca cho bọn tao, chúng ta cần một người có đầu óc mới ra khỏi đây được."

"Không là không!!" Hầu Mạch quật cường từ chối.

Lữ Ngạn Hâm vẫn đang cười chảy nước mắt, nếu như chú Cố theo dõi camera giám sát thì chắc chắn sẽ cảm thấy nội dung truyện mình làm bị chệch đường, không thì sao lại khiến bọn họ cười thành như vậy.

Lữ Ngạn Hâm cười mệt rồi mới tập trung nghiên cứu manh mối, thêm mười mấy phút nữa trôi qua cũng không có tiến triển gì.

Đặng Diệc Hành bất lực nói: "Mới cửa đầu tiên đã đứng im tại chỗ rồi, đầu tôi đang ong hết cả lên."

Lữ Ngạn Hâm liếc hai người bên kia, "Ngọc ca đang ngủ rất ngon, đại sư huynh ôm cũng rất vui, có lẽ chúng ta không nên quấy rầy bọn họ."

Thẩm Quân Cảnh lần thứ hai đi cầu xin Hầu Mạch: "Đại sư huynh, mở cửa đã rồi bọn tao trả chỗ lại cho mày, mày cho mượn Ngọc ca một lúc đi."

Hầu Mạch đấu tranh nội tâm một hồi rồi đồng ý, hắn cũng không muốn cứ ở mãi trong này nên đành đánh thức Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh một chút mới tỉnh, lập tức trừng mắt nhìn Hầu Mạch.

Cậu đi tới xem manh mối, nghiên cứu mật mã, mất hai phút đã giải xong.

Lúc cậu mở cửa chẳng có ai vui mừng cả, tất cả đều trầm mặc, sự chênh lệch này quá rõ ràng làm cho bọn họ cảm nhận được cái đầu của bọn họ chỉ có tác dụng trang trí. Người ta giải mật mã như đi chơi, còn mình như đánh trận.

Nhưng mà nhìn bộ dạng sợ đến nỗi không tự gánh vác được cuộc sống của Hầu Mạch thì lại thấy cân bằng, ít ra bọn họ không sợ thành như vậy.

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ