Chương 104 - Kết thúc tập huấn

16.3K 1.4K 993
                                    

Những người xung quanh tôi đều đang yêu đương

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Lúc Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đi tới, nhìn thấy Tang Hiến đang đứng ôm đầu cạnh hàng rào, mắt vẫn liếc Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật đứng bên ngoài hàng rào vẫy tay với Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc ca! Ngọc ca! Cậu còn cần đồ gì nữa không? Mai tớ đi mua tiếp!"

Tùy Hầu Ngọc nhìn lướt qua Tang Hiến, không hiểu Tang Hiến lại chọc Nhiễm Thuật cái gì, nhưng cậu không hỏi mà chỉ trả lời Nhiễm Thuật: "Không cần, vấn đề sưởi ấm đã được giải quyết, những cái còn lại bọn tôi tự khắc phục được."

Nhiễm Thuật lại hỏi: "Có cần tớ mua mấy cái điện thoại di động đưa vào cho mọi người không?"

Tùy Hầu Ngọc chưa trả lời Hầu Mạch đã trả lời trước: "Đừng! Nếu như bị phát hiện thì toàn bộ đồ mang vào sẽ bị thu luôn đấy. Bọn tôi ở trong này một thời gian ngắn thôi, nhẫn nhịn một thời gian là được rồi."

Nhiễm Thuật bĩu môi, suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: "Vậy có muốn ăn gì không?"

Ba người bên trong hàng rào đồng thời yên lặng.

Cái vấn đề này thật khiến con người ta động lòng.

Sống trong điều kiện khó khăn, những yêu cầu đối với vật chất và giải trí đương nhiên bị hạ thấp.

Chuyện mà bọn họ quan tâm nhất chỉ là vấn đề ấm no cơ bản.

Bây giờ đã đủ "ấm" rồi, tới lượt "no".

Nhiễm Thuật hiểu ra, "Được, vậy tối mai tớ lại tới, cái gì ăn được cái gì không ăn được tớ cũng biết rồi, mấy cậu chỉ rảnh vào khoảng thời gian này thôi à?"

Tùy Hầu Ngọc chần chừ, muộn thế này để Nhiễm Thuật ra ngoài một mình thực sự rất mất an toàn, vì vậy cậu đề nghị: "Cậu đến vào giờ nghỉ trưa đi, bọn tôi sẽ trực tiếp đến đây sau khi được nghỉ luôn."

"Okay, vậy tớ đi đây, có muốn nhìn biển số xe không?" Nhiễm Thuật vừa nói vừa giơ điện thoại cho bọn họ nhìn biển số xe thuê của mình, "Tài xế vẫn đang đợi tớ ngoài kia, tớ đi trước nhé!"

Tùy Hầu Ngọc nhìn theo bóng lưng Nhiễm Thuật rời đi, trong lòng vẫn lo lắng, nói với Hầu Mạch: "Cậu ấy ngốc lắm, nhỡ bị người ta lừa bán đi mất thì phải làm sao bây giờ?"

Hầu Mạch đút tay vào túi quần, cúi đầu hỏi: "Lần đầu tiên cậu ấy một mình đi ra ngoài à?"

"Cũng không hẳn..." Giọng của Tùy Hầu Ngọc đột nhiên nhỏ đi, "Cậu ấy từng sống một mình ở nước ngoài khoảng nửa năm."

"Đi du học?"

"Cha cậu ấy không muốn cậu ấy chơi với tôi nên tống cậu ấy đi học."

Hầu Mạch sửng sốt, "Vậy về thế nào?"

"Vay tiền các nơi, tự mình mua vé máy bay đi về. Sau khi trở về trốn ở trong nước ba tháng, không đi học, chỉ thỉnh thoảng tới gặp tôi, gia đình cậu ấy không có cách nào khác, đành thỏa hiệp."

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ